Mẹ nhìn theo chỉ thấy cánh đồng nhập nhòe toàn đom đóm bay, mẹ như
thấy bố con ngày còn nhỏ cứ đêm đêm ra chỗ đám ma gò Hồn bắt đom đóm
thả vào chai làm đèn học bài, thương bố quá thế là nước mắt cứ trào ra.
Con đẩy cửa vào, tỉnh ra mẹ mới biết là mình mơ!...
Nói rồi Dần kéo cu Nghị vào lòng cứ thế vuốt ve khắp người nó. Cu
Nghị thỏ thẻ:
- Thế mà mẹ chả giữ lấy bố để con biết mặt.
Câu nói ngô nghếch của con làm nước mắt Dần lại ứa ra, Dần cứ ngồi
lặng ôm con dưới đèn. Thằng cu Nghị cũng lịm ngủ trên lòng Dần. Dần cứ
ngồi bo con như thế, ánh đèn về khuya hắt lên vách liếp những hình thù kỳ
quái như báo cho Dần biết trước: "Nếu mẹ con cứ ở đây sẽ có biến". Dần
rùng người nhớ lại câu chuyện của lão Bình Động lúc chập tối. Dần biết
ngày mai Dần phải làm gì. Vốn là một bác sĩ, Dần không bao giờ nghĩ đến
việc phụ ai nên trong hoàn cảnh này Dần đành chọn cái chiêu: Mình không
phụ ai nhưng cũng không chờ để ai phụ mình. Thế là ngay tức khắc khi trời
sáng ra Dần thu dọn đồ đạc tư nhân của hai mẹ con thuê một chuyến xe
quyệt trở về nhà ông anh trai ở và ngay buổi chiều khi trụ sở ủy ban hành
chính xã mở cửa Dần đến thẳng phòng ông chủ tịch xã trao trả cái chìa
khóa nhà trạm xá. Ông chủ tịch gặng hỏi mãi nguyên do, Dần cũng chỉ một
mực:
- Cháu không thích làm cán bộ, cháu muốn tự do, bác đừng ngại, dù
không làm trực tiếp ở trạm xá nhưng cháu vẫn hết lòng với bệnh xá, với bà
con làng xã mình là được...
- Nhưng xã muốn có một người đứng đầu để còn phát triển ngành y tế
của xã, cháu cố gắng bác sẽ bàn để tăng chế độ quyền lợi thích hơp cho hai
mẹ con đủ sống để làm việc...
- Cháu đã nói rồi mà, bác ép cũng vậy thôi...