Hữu được sinh sôi trong cái bọc hồng của Dần thế mà nó vẫn phải côi cút,
phải nghi ngờ. Dần sợ kiếp luân hồi lắm! Sợ, nên Dần phải sống, sống để
dìu con như những ngày dìu Hữu thoát khỏi những trận đòn cật nứa của lão
Bành! Định mệnh bắt Dần phải thế rồi! Hữu ơi, bố bầm cả hai bên ơi, bà
lang đồng Mụng ơi, cả lão Bành nữa!... Các người sống khôn chết thiêng
hãy phù hộ để con bé Dần mảnh mai này được sống, được làm một thầy
thuốc chữa bệnh cho đồng loại khổ đau nhé!... Dần vừa lầm rầm cầu
nguyện vừa khấn vái. Bỗng có tiếng người lao xao ngoài cổng, Dần bừng
tỉnh nhìn ra thực tại. Một cái cáng từ đường cái lớn đang rẽ vào nhà Dần.
Chủ nhân của cái cáng mặt tái mét cắt không ra máu, giọng cứ run lên bần
bật:
- Chăm sự nhờ bác sĩ, nhờ chị Dần cứu giúp. Nó mà chết thì nhà tôi
mọt tù!...
- Thì các bác cứ đưa bệnh nhân vào nhà đi.
Dần bình tĩnh. Cái cáng cũng được đẩy vào trong nhà. Bệnh nhân là
một cháu gái chừng mười ba mười bốn tuổi mắt trợn trắng phốc, nằm duỗi
đượt, bụng trướng phềnh. Nhìn là Dần biết con bé đang trúng độc. Dần lấy
bơm sục nước vào và gây nôn, chỉ một lát con bé tháo ra ồng ộc. Cái bụng
trương phềnh xẹp xuống, mắt nó khép lại. Dần lại sục nước lần nữa rồi tiêm
thuốc trợ sức. Con bé ngọ nguậy rồi nằm im như ngủ. Dần bảo:
- Được rồi, mọi người đừng lo, cháu nó ăn phải bả độc...
- Dạ cảm ơn chị, cảm ơn bác sĩ. Đúng thế ạ. Quầy hàng nhà có bán
kẹo bả chuột, cháu nó mua thế là đưa nhầm, may nó mới chỉ ăn có một cái,
lại gặp thầy gặp thợ không thì tôi hết nghiệp mà còn ăn năn suốt đời vì cái
tội làm chết người nữa... Đội ơn chị, đúng là ông giời đưa chị về làng là để
làm phúc cho người thật! Hết bao nhiêu tôi cũng đáp ứng chị.
Dần nhìn chủ nhân nở nụ cười tươi rói: