- Đêm hôm khuya khoắt phải phiền gia chủ là chuyện bần cùng nhưng
cũng đành vì làng xóm đã tắt đèn cả, thấy đây còn người thức tôi đến nhờ
cậy...
Nghe giọng nói và gương mặt hiền hiền lộ dưới đèn Dần mạnh dạn mở
to cánh cửa, giọng ân cần:
- Mời ông vào nhà đi.
Người đàn ông rón rén bước theo Dần vào nhà. Dần khép cửa, người
đàn ông đặt nhẹ cái ba lô lộn vào cái ghế ở góc nhà đưa mắt nhìn quanh,
ông chưa kịp nói gì thì Dần bảo:
- Ông cứ ngồi nghỉ, tôi lấy cốc nước nóng để ông uống cho nó ấm
bụng...
- Cảm ơn chị!
Ông lặng nhìn Dần rồi lại hỏi:
- Thế chị có một mình?
- Dạ, em có hai mẹ con, cháu nó ngủ ở phòng trong.
- Vâng, thế thì tôi đỡ ngại.
- Ngại chi bác! Dần đổi cách gọi. - Bác uống nước rồi vào giường ngủ
với thằng cu nhà em, cháu nó cũng lớn rồi... .
- Tôi nghỉ ở cái ghế này cũng được, đang cơn sốt, nằm với trẻ không
tiện.
- Bác sốt? ... . - Dần lại gần khẽ đặt bàn tay lên trán ông- Bác sốt cao
lắm, để em lấy thuốc.