Nói rồi Dần nhanh nhẹn mở tủ lấy ra liều Quinin. Mắt người đàn ông
sáng lên. Ông vội vỗ mấy viên thuốc vào miệng rồi uống cạn cốc nước.
Uống xong ông thong thả nói:
- Được cái thuốc này là tôi khỏi ngay thôi, sốt rét tái phát đấy chị ạ!
- Xưa bác có đi Trường Sơn không?
- Tôi ở chiến trường Quảng Trị.
- Chỗ cái cối xay thịt đấy bác nhỉ!
Câu nói vô tình của Dần làm người đàn ông ngơ ngác. Ông lặng nhìn
Dần từ đầu đến chân:
- Chị cũng biết thế à?
- Ấy là em nghe người ta nói vậy, thế bác từ đâu đến đây?
- Tôi người tỉnh này nhưng ở trên Sơn Thượng. Tôi về nghỉ phục viên
sau năm 1975. Giờ có tuổi sinh lẩn thẩn mới khoác ba lô đi tìm đồng đội,
tìm những người đang còn sống.
Giọng ông như gợi về một miền xa vắng. Dần chân thật:
- Bác tên gì ạ?
- Tôi là Thăng, lính 304 đấy - Giọng ông vẫn như gợi về một miền xa
vắng - Có cuộc đi này cũng xuất phát từ những dòng nhật kí của anh bạn
cùng đại đội. Ngày vào đánh thành cổ hắn là đại đội trưởng, tôi là chính trị
viên, hắn hơn tôi một tuổi, hai đứa thương nhau như ruột thịt nhưng lại hay
trái ngược nhau về quan điểm thời cuộc, Hắn thông thái, đánh nhau lại gan
lì nhưng cứ tỷ tôi chỉ biết sống một chiều, ngay trong lúc khói lửa hắn vẫn
dám nói thật, những điều hắn nói thật lại đúng đến tận bây giờ mới lạ chứ.
Chuyện là thế này: Cách đây mấy hôm, tôi có đến một cơ quan nọ xin việc