cho con cháu của anh bạn, nó mới tốt nghiệp đại học, mấy tay cán bộ tổ
chức cứ khất lần, khất lần mãi. Tôi bực mình bẳn lên, mấy ông bà đi cùng
đấy cứ nói xơi xơi: “Ông ơi, thời buổi này không nói miệng được đâu, bước
đầu cũng phải đầu tiên đấy. Cũng phải vài ba bốn lượng việc này mới
xong!... " Nói rồi họ cười hô hố rất thản nhiên. Mấy tay cán bộ mặt vẫn
lạnh như tiền, coi như không nghe thấy những lời lẽ ấy, lạ thế. Thực tình tôi
không sao hiểu được, về nằm đêm trằn trọc không sao nhắm được mắt. Tôi
vùng dậy lục cái ba lô lộn, thấy quyển sổ của anh bạn vẫn nằm gọn dưới
đáy ba lô, lôi nó lên và chong đèn đọc. Những dòng chữ của hắn làm ruột
gan tôi cứ rối bời, đau đớn!...
- Bác có nhớ được đoạn nào không?
- Không những nhớ mà có đoạn còn thuộc lòng, bởi đấy là máu thịt,
hắn viết ra từ tâm gan lại ở giữa vòng bom rơi, đạn nổ mà. Tôi đọc cho chị
nghe một đoạn hắn viết cho vợ hắn nhá: “Đám cưới của chúng mình như
một định mệnh ông trời sắp đặt thế. H. nghĩ đây là một hôn lễ có một
không hai. Phòng tân hôn của chúng mình là cái hang đá, không có màn
rèm nhưng lại đầy hương cỏ của Trường Sơn. Giây phút thiêng liêng chúng
mình trao cho nhau là định mệnh của trời đất, trời đất đã se tết mối tình của
chúng mình từ cọng rơm quê nồng nàn mồ hôi cha mẹ, bạn bè mà xòe nở
tinh hoa như thật, như huyền thoại giữa núi non Trường Sơn chất ngất.
Huyền thoại sẽ sinh ra đứa con có thật bằng xương bằng thịt nhưng nó sẽ
phải bơ vơ côi cút! Có lẽ nó là tập hai của bố nó! Chính vì thế D. phải sống,
phải khảng định nó là con người, con người được sinh ra ngay tại chỗ mà
kẻ thù ngày đêm đang tìm mọi cách để tiêu diệt con người... Là con người
nó sẽ khổ thôi! Bởi vì ngay sau đêm tân hôn bố nó lại xông vào tuyến
lửa!... Ngày mai! Tất nhiên sẽ hòa bình độc lập nhưng nếu cha nó không
về!... Mẹ con sẽ lại phải bơi trong bể khổ trần ai!... " Vân vân và vân vân
những dòng tương tự như thế. Nói thật với chị lúc còn ở cùng nhau với
cương vị là chính trị viên đại đội, tôi hay phê phán hắn vậy nên hai thằng
cứ khục khặc, khi đuối lí hắn thường văng một câu rất lính: "Ôi dào, mồm