nhiều quá. Đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở trạm phẫu. Lúc ấy
đêm cũng khuya lắm rồi. Hình ảnh hắn hiện lên dưới cột sóng đen ngòm
giữa khúc sông và nó thành kí ức cứ ám ảnh tôi suốt đời! Đến bây giờ lại
càng nguyên vẹn và đậm nét!... Cũng may tôi còn giữ được quyển sổ của
hắn! Tôi giữ nó như là một báu vật của đời mình. Là kẻ sống sót sau chiến
tranh, mỗi khi đời sống gặp trắc trở khó khăn tôi lại lấy nó ra soi để mình
luôn còn nguyên là mình! Và cũng để yên tâm sống cho đến lúc chết!...
- Anh có mang theo quyển sổ đây không?
- Tôi cất cùng chỗ huân huy chương ở nhà.
- Tiếc quá nhỉ!
- Có gì mà tiếc hả chị, bây giờ người ta coi những thứ đó như huyền
thoại thôi mà. Nếu chị cần khi có điều kiện tôi sẽ phô tô cho một bản.
- Vâng, nhưng em sẽ tìm đến quê bác...
Câu chuyện của họ cứ thì thầm trong đêm vừa huyền thoại vừa hiện
thực cứ lôi kéo tâm trí họ về những miền kí ức xa ngái, mãi đến khi ánh trời
nhòe lên đầu núi đổ những ánh vàng óng ánh xuống thềm sân mới dứt.
***
Họ chia tay và gặp lại nhau giống như kết cục của những câu chuyện
cổ tích chỉ khác một điều họ là con người thật. Giữa đường phố nườm nượp
người, một cái cáng thui thủi vừa đi vừa chạy, theo sau cái cáng là người
đàn ông với bộ quân phục đã bạc màu, vai khoác cái ba lô lộn cui cúi bước
theo. Dần phóng xe vượt ngang cái cáng. Nhận ra người quen, Dần hồi hộp:
- Người nhà bệnh tình hả anh Thăng?