cả nhờ chị, qua được cầu này tôi đội ơn chị đời đời!...
- Gia đình cứ yên tâm...
- Thế cái phòng bệnh này? ...
- Em tự bỏ vốn gây dựng.
- Là bác sĩ sao chị không vào bệnh viện nhà nước?
- Chuyện này dài dòng lắm, khi nào cháu khỏi em sẽ kể anh hay. Mà
chả giấu anh nữa, em chính là người trong quyển sổ nhật kí anh đang giữ
đấy. Em cần những dòng chữ trong quyển sổ ấy lắm vì thằng cu Nghị nhà
em năm nay cũng lớn rồi. Tất nhiên cái chủ nghĩa lí lịch bây giờ cũng chả
quan trọng gì nhưng bổn phận của em với Hữu lại quan trọng vì cháu là
người duy nhất của dòng họ, em phải có trách nhiệm với cháu và với vong
hồn của Hữu! Bọn em gắn bó với nhau từ thuở ấu thơ, anh cứ tìm hiểu
những cái chai đèn và bó roi cật nứa kia thì mới thấy thằng cu Nghị nhà em
là báu vật của chúng em được sinh ra như thế nào. Nó vừa như thảo cỏ mà
lại mãnh liệt, thiêng liêng bí ẩn như huyền thoại, người trần mắt thịt không
nhìn thấy được đâu. Chính vì cháu mà em đã từ bỏ mọi hư danh để có cái
phòng bệnh này. Em đang thực hiện tâm nguyện của Hữu đấy. Chắc Hữu
phù hộ nên công việc của em luôn luôn được mọi người ủng hộ. Kẻ muốn
ngăn cản cũng phải bó tay vì em chỉ làm nghề chữa bệnh cho dân thường.
Giọng Dần buồn buồn như kéo về ngôi nhà này cả khoảng ngày thơ
ấu, trong mắt Dần lại thấy hình ảnh Hữu lặn lội giữa bãi tha ma gò Hồn tìm
bắt đom đóm bỏ vào cái chai để làm đèn học bài và bóng dáng những cơn
say rượu lão Bành quật roi cật nứa vào hai bắp chân Hữu cùng với những
ngày đầy kỷ niệm vui buồn của bộ tứ quậy: Tùng, Phú, Hữu, Dần ở ngôi
nhà bà cụ Vuông những năm học cấp ba sơ tán ở xóm cây Nhội vùng Sơn
Thượng!... Từ lúc nằm chung cái nong học bài đến ngày gặp nhau ở trạm
phẫu ngoại ô vùng đất trắng của chiến trường Bình Trị Thiên khói lửa. Lý