- Con cháu Trầm nhà tôi bị xuất huyết não, bệnh viện ở đây bó tay,
phải đưa cháu tìm về bệnh viện trung ương thôi!...
- Để em xem.
Nói rồi Dần tiến sát cái cáng mở tấm chăn nắm vào cổ tay bệnh nhân.
Mạch vẫn đập, da tay nóng chỉ có điều không co duỗi được. Dần vạch mí
mắt ra xem. Dần chẩn có khi bị viêm não chứ không phải xuất huyết. Dần
nói với anh Thăng:
- Thuê tắc xi về phòng bệnh của em...
- Xa thế...
- Anh yên tâm, còn nước còn tát.
Nói rồi Dần vẫy tắc xi, dong xe máy dẫn đường. Xe chạy hỏa tốc xế
trưa thì về đến nơi. Dần giục mọi người đưa con bé vào phòng bệnh. Dần
mau cho lấy tủy để tìm xem có vi khuẩn không. Quả thật con bé bị viêm
não chứ không phải bị xuất huyết, nên tay chân cứ co quắp và giật thế kia.
Bệnh viện điều trị sai hướng nên tay chân bệnh nhân co cúm lại. May, còn
nhẹ. Dần cho bệnh nhân thở ô xi để hồi sức, rồi nhanh chóng tiêm kháng
sinh mạnh và liều cao vào. Đến tối thì con bé mở được mắt. Dần chỉ vào
Thăng. Con bé đưa mắt nhìn, giọng ngọng ngịu:
- Boó... .
Cả nhà cùng reo lên. Dần bảo:
- Cứu được nhưng phải tốn nhiều công của đấy... Anh Thăng cứ lo gạo
tiền đi...
- Cứu được cháu tôi sẵn sàng bán hết cửa nhà trang trại, vì cả nhà chỉ
có mình cháu, năm nay nó lại thi tốt nghiệp lớp 12 rồi thi đại học nữa... Tất