trí, hành động, tâm hồn Hữu luôn nhất quán và thông tuệ với sự dự đoán
đầy biện chứng về thân phận con người nhất là của những người lính sau
chiến tranh. Hữu bảo: Sinh ra làm con người thì phải sống ở chỗ con người,
gắn bó với vui buồn, đau khổ của con người thì sẽ mãi mãi được thanh thản
và sẽ được con người đùm bọc!... Ngẫm từ những điều đã trải Dần thấy
đúng. Nước mắt Dần tự nhiên cứ rơi ra. Nhìn Dần, Thăng đang định nói
câu gì để an ủi thì từ ngoài cổng lại có mấy người nhếch nhác đưa bệnh
nhân đến. Đời thật lại xóa đi những kí ức của một thời xa ngái đang kéo về
với hai người ở căn phòng bề bộn công việc. Dần nhẹ tay lau ngang mắt và
lấy thuốc cho cháu bé uống rồi tất tả đến bên bệnh nhân mới đến. Lại một
căn bệnh nữa, cháu bé bị cảm hàn. Chủ nhân cứ vây quanh Dần:
- Trăm sự, mười sự nhờ bác sĩ!...
Sự tin tưởng của bệnh nhân làm cho Dần càng thấy trách nhiêm của
mình thật to lớn. Dần tất bật vào công việc. Thăng ngồi lặng, mấy người
bệnh nhân thỏ thẻ:
- Cháu nhà ông cũng đang điều trị tại phòng khám của bác sĩ Dần?
- Dạ...
- Làng tôi thật có phúc và cũng tự hào có chị ấy về ở gắn bó với dân
xóm chứ không ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này mỗi khi bệnh tật, khiêng nhau
đến được bệnh viện Phú Thọ, Việt Trì hoặc lên tỉnh Tuyên mình cũng
nhược, lại còn đám dân nghèo túng chúng tôi thì tiền nong đâu. Có chị Dần
bà con làng xã và dân trong vùng yên lòng lắm. Chị Dần chữa bệnh vừa
trách nhiệm lại vừa rẻ tiền, có người nghèo còn được miễn phí. Thời buổi
chỉ tiền là tiền mà vẫn có người tốt như thế mới thích chứ. Ấy vậy nhưng
đời riêng của chị Dần cũng nhọc nhằn lắm ông ạ!
Mấy người bệnh cùng thở dài. Thăng hỏi gặng:
- Về chồng con hay việc công tác?