cá chép, mép chính trị viên... " rồi lại cười xòa với nhau. Bây giờ không có
hắn, đọc lại những dòng ấy tôi mới thấy hắn là thằng thông thái, tiên tri...
Thăng ngừng lời, mắt dán vào ngọn đèn và khẽ đưa tay lau mắt. Có lẽ
là Thăng khóc! Dần bồi hồi nhưng vẫn phải ghìm lòng để khai thác câu
chuyện cho đến ngọn ngành:
- Thế sau đấy hai anh?
- Chiến tranh mà chị.
Thăng khẽ vò tay lên trán và tiếng thở dài đầy lên khắp gian nhà
khuya. Trước mặt Thăng lại hiện ra một vùng đất trắng nham nhở bom đạn.
Giọng Thăng khản đặc:
- Chiều hôm ấy trời miền Trung như ở trên cái chảo lửa, sau trận pháo
kích dữ dội thì địch ùn lên, đám xe tăng cứ lừ lừ tràn qua các chiến hào. Tổ
hỏa lực của ta quyết chiến. Xe tăng của địch bốc cháy đỏ một bãi. Chúng
không chịu lui. Có một thằng tay lái khá cừ, nó tăng tốc độ bung qua đám
cháy vượt sát chiến tuyến, mấy xạ thủ B41 bị thương, bộ binh của nó cũng
tràn lên như kiến cỏ. Súng nổ bốn phía không còn biết chỗ nào là ta, là địch
nữa. Chiếc xe tăng của nó thì cứ lừ lừ tiến đúng vào sở chỉ huy đại đội. Tôi
chưa biết xoay sở cách đối phó kiểu gì thì thấy hắn và cậu Huy liên lạc bật
lên khỏi chiến hào. Hắn trườn đến ụ hỏa lực và giằng khẩu B41 từ bàn tay
bê bết máu của thằng Chung A phó tỳ lên ụ đất. Quả bắp chuối từ đấy
phóng ra một luồng lửa đỏ giữa mịt mù bụi khói, chiếc xe tăng bốc cháy.
Đám bộ binh của địch tản ra nhưng hỏa lực của chúng từ các phía đổ xuống
trận địa như mưa bão. Ta bị địch đẩy lùi về phía bờ sông. Hỏa lực địch dội
theo, bờ sông bị băm nát nham nhở một vùng đất trắng. Một quả cối rơi gần
hất tôi và hắn xuống sông. Tôi bị trọng thương vào cánh tay máu thấm đỏ
nước. Hắn bặm môi dìu tôi vào bờ rồi nhoai người theo mấy cái xác đồng
đội đang bị dòng nước đẩy xuôi, được một khúc sông thì thấy một cột nước
dựng lên, khói bom trùm xuống mù mịt. Tôi cũng ngất lịm đi vì máu chảy