- Dần biết việc anh Thăng phải bán ao rồi. Thôi, xin lỗi người mua và
các bác tôi đề nghị anh Thăng ngừng việc này lại.
- Chị định mua tranh bán cướp à? - ễng Lều vằn mắt.
- Bác đừng nói thế, tôi mua ao làm gì, nhưng là chỗ bạn bè thân hữu
của gia đình anh Thăng tôi cũng có quyền được tham gia chứ. Chắc ở cùng
làng xã bác hiểu hoàn cảnh của anh chị ấy hơn tôi, lẽ ra lúc khó, khổ mình
phải biết cái lẽ của dân Việt lá lành đùm lá rách chứ, đằng này bác!...
Dần thở dài. Trước thái độ chân tình và những lời lẽ thẳng thắn của
Dần, lão Lều đỏ mặt, lẩm bẩm trong cổ:
- Thế thì thôi!
Lão cắp đít đứng dậy cúi đầu đi một mạch. Dần nhìn theo lão, có nỗi
gì cứ day dứt trong lòng. Thấy Dần rầu rầu, Thăng ngậm ngùi:
- Làm thằng nông dân nhiều khi cái khó nó cũng bó hết cái khôn.
Cháu Trầm khỏi bệnh, vợ chồng tôi cũng định có chút đỉnh để...
- Để trả công Dần chứ gì?
- Không hẳn thế nhưng cũng muốn đóng góp để chị Dần mở to thêm
cái phòng bệnh và trang bị thêm những trang thiết bị để chữa bệnh thuận
lợi hơn...
- Nhưng đâu phải vì chuyện ấy mà vợ chồng anh phải bán đất đai, cái
tài sản duy nhất của người làm nông dân? Anh không biết để có mảnh
vườn, thửa ruộng thế hệ chúng mình phải đổi biết bao xương máu đấy thôi!
Nếu bán ao hồ ruộng vườn đi vợ chồng anh lấy gì sinh sống chứ chưa nói
đến việc nuôi cháu Trầm ăn học.
- Cũng biết thế nhưng nghĩ đến hoàn cảnh chị vợ chồng tôi...