- Nếu anh chị băn khoăn về hoàn cảnh của mẹ con tôi thì anh chị phải
thành người khỏe, người giàu có thì mới tựa vào nhau được chứ. Nếu anh
chị bán đất đai đi, cái nghèo, cái khổ bám lấy, mẹ con tôi quay mặt đi sao
được. Anh là bạn máu xương của Hữu, chúng mình tìm được lại nhau thế
này có khác gì cha mẹ sinh thành ra anh em mình một lần nữa, phải gắn bó
lâu dài với nhau và cùng nhau bày cách làm ăn, tự mình phải dấn qua hoàn
cảnh phải thoát khỏi đói nghèo và tự trở thành người giàu có từ chính đôi
bàn tay của mình thôi anh ạ...
- Biết vậy nhưng nông thôn mình làm ăn còn mắc cỡ nhiều lẽ lắm. Tôi
lại...
- Lại nhút nhát và chưa chịu đổi mới tư duy... - Dần cười tủm.
- Thì Dần bảo bao nhiêu năm làm chính trị viên, mình nói gì, làm gì
cũng phải cân nhắc và theo đường lối nó quen rồi...
- Thì cũng có ai bảo anh làm sai đường lối đâu, nhưng cũng không nên
cứng nhắc. Cái gì cứng nhắc nó sẽ tự trở thành cái dây vô hình trói buộc
mình trong cái vòng quẩn quanh "con kiến mà... " đấy anh Thăng ạ - Dần
lại cười tủm.
Thăng tần ngần chưa biết nói gì thì vợ Thăng cởi mở:
- Tôi cũng nghĩ như bác sĩ Dần, nhưng ông Thăng nhà tôi không chịu.
Giá ông ấy nghe tôi thì cái quả gò sau nhà này bây giờ thành rừng rồi. ễng
ấy bảo làm thế mình lại quay về con đường cũ, thành địa chủ... mà thành
địa chủ thì tôi sợ lắm!...
- Thành kẻ cổ hủ, tham nhũng thì mới sợ chứ thành ông chủ thì sợ gì!
Nay mai người ta còn khuyến khích, tôn vinh các ông chủ đấy. Miễn là ta
phải là ông chủ thật...
- Dần nói như người ngủ ngày nằm mơ ấy.