Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Còn tiếng cười của vợ
Thăng và bác sĩ Dần tràn trên quả đồi gầy guộc này là tiếng cười tìm thấy
con đường thoát khổ của dân thường, của những người lính sau chiến tranh.
Phải ủng hộ và góp sức cùng họ để làm xanh tươi quê nhà, để cứu mình ra
khỏi sự nhếch nhác nghèo nàn mà sống cho thật đàng hoàng. Nghĩ vậy
Thăng lại nhớ Hữu và thấy những điều Hữu đối lập với Thăng trên chiến
hào ngày trước càng có lí. Giá mà Hữu còn sống chắc tư tưởng của nó cũng
sẽ là những ánh lửa góp vào ngọn lửa cho sự đổi thay nay mai. Thăng ngậm
ngùi bảo vợ:
- Ta về nhà, hôm nay phải làm tiệc để chiêu đãi bác sĩ Dần...
- Chiêu đãi vì lí do gì?
- Lí do Dần đã gợi cái chí của Hữu về cởi được sợi dây không có hình
thù vẫn trói buộc Thăng từ bao nhiêu năm nay để hòa hợp, thống nhất với
vợ con...
- Thế thì tôi đồng tình- Dần cười và họ cùng nắm tay nhau xuống đồi,
nắng buổi trưa cũng tràn xuống bát ngát.
Về nhà vợ Thăng túm con gà mái ghẹ cắt tiết. Thăng sực nhớ quyển
nhật kí của Hữu. Anh mở tủ lôi ra cái ba lô lộn thận trọng tháo nút dây.
Những hộp huân huy chương cùng lăn ra, Thăng nhẹ tay xếp vào một góc
và mang quyển sổ ra đặt trước bàn. Thăng gọi Dần đến và lật mở từng
trang, những dòng chữ như có linh hồn cứ hiện lên vóc dáng Hữu cùng
đồng đội ở chiến hào khói lửa, Dần òa khóc nức nở và Thăng cũng khóc
theo. Bao nhiêu năm xông pha trận mạc, chôn cất bao nhiêu đồng đội
Thăng chưa hề khóc, thế mà trước những dòng chữ nhòa mực, trước sự
nghẹn ngào của Dần nước mắt Thăng cứ ứa ra. Có lẽ cái tâm cảm con
người ở trong Thăng bây giờ mới hoàn thiện. Thăng bắt đầu có những cảm
xúc thật từ lòng mình. Cả hai người cứ ngồi trước quyển sổ như đang ngồi