trước linh sàng Hữu và những người đồng đội đã khuất. Vợ Thăng ở trong
bếp ngó ra, chị kêu giời:
- Khổ quá anh lấy cái vật thiêng ấy ra làm gì vội, để cho bác sĩ nghỉ
ngơi, ăn miếng cơm cho nó ngon đã chứ.
Nói rồi chị chạy lại định cất quyển sổ đi thì giọng Dần nghèn nghẹn:
- Chị cứ mổ gà đi, tôi không sao đâu mà...
- Ừ, mẹ Trầm mổ gà đi, chính ngày hôm nay là ngày cái cột sóng trùm
lên thân thể thằng Hữu giữa dòng sông Thạch Hãn đấy! - Thăng thở ra và
nói tiếp- Mẹ Trầm đồ luôn gạo nếp ta làm giỗ thằng Hữu. Từ nay cứ lấy
ngày này làm giỗ nó và cũng là ngày để hai gia đình ta họp mặt nhau.
Mọi người cùng đứng lặng. Dần lặng lẽ mở tiếp trang sổ. Nét chữ màu
xanh nhòe trong thời gian được chiếu lên theo ánh mắt của Dần tự phát ra
âm thanh sang sảng: "Bầu trời xám xịt, bốn phía bom gầm đạn rít, xác đồng
đội, xác thù gục lên nhau, máu me ròng ròng bê bết. Cái bãi xác là những
hồn ma, những hồn ma thì không có ta và địch nữa, các người tan cả vào
đất. Ngày mai hết chiến tranh đất sẽ lý giải tấn bi kịch này. Chắc chắn lúc
ấy các bà mẹ đi tìm con, cho dù là những đứa con chết ở phía bên kia
nhưng những bà mẹ cũng sẽ lại gù vào nhau mà khóc, khóc rồi lại thắp
hương vì dưới tầng đất kia đều là xương cốt con cái ta cả! Nỗi đau ở các bà
mẹ đi tìm con là to lớn nhất! Và các bà mẹ mất con sẽ là người căm giận
chiến tranh và thù hận kẻ gây ra chiến tranh nhất! Còn ta! May hơn, bố mẹ
ta đều đã khuất cả! Ngày mai nếu cái số không may, ta phải chết trong
chiến tranh chỉ xót bố Bành người nuôi ta phải lầm lũi một mình và nữa
nếu khi cái giấy báo tử về đến làng Thông, cũng đau lắm tiếng thở dài của
Dần nữa! Cầu cho điều này không xảy ra... "
...