- Đánh chứ còn kế gì. Một sống một mái thôi thủ trưởng ạ! - Nói rồi
thằng Diên kéo hỏa lực về vị trí. Lính tráng vẫn ở trần súng chĩa thẳng mục
tiêu. Ba con bọ hung ghệch nòng pháo chiếu thẳng mặt đồi, gầm rú, bụi mù
mịt.
- Bắn, bắn...
Pình - Pàng, Pình - Pình- Pàng, Pàng... Những cột lửa đỏ nhừ từ chỗ tổ
hỏa lực của Tấn phun ra. Một con bọ hung bốc lửa khét mù còn hai con
quay đầu tạt ngang. Đám rằn ri lố nhố tiến ngược. Các cỡ súng gầm lên,
mặt đồi mù mịt. Máu người tẩm trong khói lửa tanh lợm. Địch vẫn tiến
ngược, hai con bọ hung lại quay nòng pháo bò ngược, nòng pháo vừa
nghếch lên thì hai luồng lửa từ ổ hỏa lực của Tấn lại phun lửa, đám cháy
ngụt trời. Địch vẫn la ó bò ngược như kiến vỡ tổ. Súng các cỡ gầm ran.
Đỉnh đồi nhiều ụ súng hết đạn, lưỡi lê, dao găm bật ra. Đâm, chém, tổ của
Tấn bị đám rằn ri đẩy xuôi chân đồi. Chúng khép vòng vây quanh Tấn như
vòng cái nia, trong mờ khói thấy mấy anh em Tấn quay ngang, quay dọc
đều nghẽn! Cái vòng nia càng quận lại giống như con rắn quận quanh mấy
anh em Tấn. Oành, tiếng quả mìn DH20 gầm lên, một luồng lửa như vệt
chớp quét thẳng, cái vòng nia ấy nhọ nhem tan trong lửa khói. Đám rằn ri
còn lại tuồi xuôi. Khói lửa tắt dần, bãi xác hở dần ra đứa chết cháy, đứa lòi
ruột, kẻ vỡ mặt, cụt tay... tất cả đều được đẩy xuôi những hầm hố dưới chân
đồi! Nắng tắt sao trời rụng xuống cùng những tiếng chim đêm nghe rợn
gáy. Thăng bảo:
- Cách nào tìm được xác cánh đồng chí Tấn? ...
- Cứ để họ nằm cả đấy- Giọng Hữu lạnh.
- Ông giữ chốt thì kiên cường nhưng thiếu tình đồng đội!...
- Một đống xác cùng đen nhẻm biết ai vào ai, người Việt ta cả mà! Lo
việc giữ vững chốt đã, mất chốt nó tràn ra vùng giải phóng đổ nát còn to