"Điều ấy không xảy ra thật, trời ơi! Tại sao trời lại dắt Dần đến đây,
nơi dưới đất trên trời toàn bom đạn! Hay ta nhầm nhỉ? Ta mơ à! Không,
Dần thật, Dần đang chữa vết thương cho ta. Ha ha, Dần thành bác sĩ thật
rồi... Ta mở mắt ra. Dần tràn sang ta mênh mông vô tận. Ta đã trôi trên biển
hạnh phúc ấy mặc dù trên đầu ta đạn bom đang gào thét. Ta không sợ tiếng
bom nhưng ta giật mình nếu khi tiếng bom tắt hẳn, mặt đất phẳng im, một
trong hai ta vắng mặt! Nếu là ta vắng, Dần sẽ phải lận đận nhưng Dần sẽ
vượt qua bởi Dần là bác sĩ... Và nếu giời chiều, con ta vẫn khôn lớn vẹn
toàn vì ta tin mẹ nó, chính mẹ nó đã từng chia xẻ tuổi thơ bơ vơ của ta, khi
con ta sinh ra từ lòng dạ ấy ta phải băn khoăn gì!"... Đọc đoạn này, tự nhiên
nước mắt Dần khô ráo, Dần bảo Thăng:
- Chắc đoạn này Hữu viết sau ngày gặp Dần ở cái trạm phẫu!...
- Tôi cũng nghĩ thế. Văn của nó mộc mạc nhưng gai ngạnh. Ngày còn
làm chính trị viên đại đội tôi chỉ đọc một mình, nhiều đoạn cứ thấy nổi gai
ốc, nhưng vì tin yêu Hữu nên tôi giữ. Tôi định mượn những điều trong này
để viết văn. Có lần tôi cũng đùa với Hữu như thế, nhưng mình rốt lại về quê
miếng cơm manh áo nó quấn hết. Nó bị cất kín như những tấm huân huy
chương trong cái ba lô này, gặp Dần mới lấy ra. Bây giờ đọc thấy chả cần
viết văn nữa bởi chính những dòng Hữu ghi trong ấy đã là đỉnh cao của văn
chương rồi. Hữu hy sinh nhưng tâm hồn và những suy nghĩ của nó luôn
sống trong ta và con cái của chúng ta sau này... Còn đây nữa, đoạn này mới
hay... "Vẫn trên đồi Mặt Thớt nhưng chiều nay oi nóng quá, gió Lào từng
đợt hất sang như người đổ nước sôi lên mặt đồi. Lính tráng ở trần chỉ có cái
quần cộc, khát nước trườn cả lên mặt hào hi hóp thở. Thình lình thằng F111
vồ liên tục, mặt hào mù mịt, tướng sĩ tụt hết xuống tuyến hai. Hết vồ chụp
pháo cỡ lớn từ bốn phía dội về, ngừng tiếng pháo, đám bọ hung lừ lừ đũi
ngược, sau những đụm đen xì, lố nhố đám rằn ri bám theo. Cứ thế chúng
đũi ngược phía mặt đồi.
- Địch đông quá, tính kế gì?