ngày hôm nay mà! Sang năm đến ngày này là phải làm lễ to rước chân
hương đưa bác Hữu về nhà bác sĩ Dần, nhà ta phải theo!...
- Thế bác Hữu là anh hay là em?
- Sinh đôi nhưng bố phải gọi bác là anh vì bác đi Tây Trúc trước!...
- Thế còn bác sĩ Dần?
- Con phải gọi là bá, vì bác sĩ Dần là vợ của bác Hữu mà...
- Thế thì bố mẹ cũng phải gọi bác sĩ là chị đấy, phải không bá Dần
nhỉ?
- Phải!
Thăng cười và cả nhà cùng cười theo và từ đây trật tự nếp nhà cũng
bắt đầu được sắp xếp rõ ràng trên dưới. Dần bảo:
- Theo cháu Trầm bây giờ tôi coi vợ chồng anh Thăng là chú thím, là
chú thím thì bác cả nói gì phải nghe, không được bửa. Mọi người đồng tâm
không?
- Đồng tâm ạ!
- Việc đầu tiên chú thím phải quên ngay cái băng lo tiền chạy chữa
bệnh tật cho cháu Trầm, số tiền ấy nếu kiếm được để bồi dưỡng sức khỏe
và lo tiền học hành cho cháu thật chu đáo. Việc thứ hai, chú thím phải bỏ
công đầu tư ngay cho khu trang trại nhà mình. Trước mắt bỏ vốn mua cây
giống về thuê người trồng kín quả đồi phía sau nhà cho nó xanh lên thành
một rừng keo, chỉ dăm, bẩy năm là nhà máy giấy Bãi Bằng họ sẽ tìm đến,
tiền về đông lắm đấy. Đồng hành với việc này phải củng cố ngay cái ao,
xây bờ cao lên vừa lấy nước tưới cho đồi cây vừa chăn thả cá... để tạo sinh
hoạt hàng ngày.