- Chị cả nói chí hay nhưng lấy...
- Lấy đâu ra vốn chứ gì? - Nói rồi Dần lặng lẽ mở cái túi lấy ra một
gói nhỏ bọc kỹ trong chiếc khăn mùi xoa, giọng bùi ngùi - Đây là một nửa
cây vàng, chính là số tiền đi B của anh Hữu bố Bành và bầm Khăn tích trữ
di chúc lại cho mẹ con chị, chị đã sử dụng một phần vào phòng khám bệnh,
còn lại định khi làm ăn nên, cháu Nghị ra trường sẽ tu sửa lại ngôi nhà làm
chỗ thờ tự tổ tiên và anh Hữu. Việc đó phải làm nhưng để sau, chú thím
cầm lấy một phần trang trải cho những công việc chị vừa nêu ra. Sau này
thu hoạch trả để chị mở to phòng khám bệnh theo tâm nguyện của anh Hữu.
Còn đâu hai gia đình ta tổ chức một chuyến vô miền Trung tìm hài cốt, đón
anh Hữu về!...
Nước mắt Dần ứa ra, gian nhà im phắc, gió nam rào lên rười rượi.
Thăng nghẹn ngào:
- Chị cả nói như có nỗi lòng của anh Hữu hiện về, chú thím quyết làm
theo nhưng cũng không ít cản trở đâu. Người nông quê mình cái bệnh "giàu
ghen, khó ghét"... vẫn luôn thường trực. Chú Thăng lại là đảng viên, khó
phá rào lắm!...
- Việc này không ngại. Giời đang từng ngày cao rộng ra. Làm ăn có
lúc cũng phải táo bạo và mạo hiểm như đánh giặc thì mới giành được thắng
lợi.
- Vâng, chú Thăng sẽ cố gắng từng bước đổi mới tư duy để dần dần
cải tạo sự nghèo khó ngay trong ngôi nhà của mình.
- Anh chả cố thì em cũng xoay cho anh phải cố- Vợ Thăng vừa nói
vừa cười ha hả - Từ rày anh mà bàn ngang việc làm ăn là em cách chức...
- Chức gì?
- Chức làm chồng, làm bố cái Trầm