- Gớm, chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng, con mà thành bác sĩ lại tài
như bác sĩ Dần thì đúng mồ mả ông bà nhà ta táng vào hàm rồng... - Thăng
cười nhại con.
Bé Trầm gân cổ:
- Bố đừng coi thường, con quyết làm được mà. Con học thành bác sĩ,
ra trường về phụ việc cho bác Dần, khi đủ sức con cũng mở phòng bệnh
ngay ở đây để làng xóm ai đau ốm khỏi phải đi xa...
- Đúng- Vợ Thăng cười như nắc nẻ- Con gái của mẹ, cháu của bác
Dần có khác...
Câu chuyện dưới mái lá rôm hơn. Thăng nhìn con tự bật ra y nghĩ,
"Con trẻ bây giờ nó nhạy bén nhanh thật. " Và cũng từ cái ý nghĩ vừa bật hé
ấy Thăng lại thấy lạnh ngắt phía sau gáy với những cổ hủ trong cái vòng
"kim cô" bấy nay vẫn quấn chặt trên đầu mình. Những dòng nhật kí trong
quyển sổ của Hữu và những cuộc tranh cãi nhau trên chiến hào năm xưa lại
bày ra. Những điều Hữu nói về thân phận của những người lính sống sót
sau cuộc chiến nếu không tự mình rút ra được cái bóng quá khứ vinh quang
thì sẽ bị cái đói nghèo và những ích kỷ bám lấy, nó sẽ kéo lùi sự phát triển
của đời sống con người còn tàn tệ hơn bom đạn trong chiến tranh vãi ra.
Chiến tranh đã lùi cách ngót hai chục năm rồi, Hữu không về!... Còn mình
thì cứ vẫn lấn bấn với chức sắc ở làng xã, vẫn bo bíu gìn giữ lề thói, cách
nghĩ theo thời chiến tranh cuối cùng không những chỉ bản thân và vợ con
mình nhếch nhác mà còn để cả làng cả xã rồng rắn lên rừng kiếm củ mài củ
chụp! Có lẽ mình sai lầm về cách thức làm ăn. Mình không chịu thoát
những điều Hữu đã tiên dự ngay trong những ngày cuộc chiến còn ác liệt.
Mặc dù lúc ấy mình vẫn biết nó là cái "mống bão" Mình cứ gói những khát
vọng đích thực của Hữu trong cái ba lô cùng với những tấm huân huy
chương chói lọi. Nếu bây giờ không gặp lại Dần chắc cái đầu mình còn tối
tăm mãi. Dần là bác sĩ, có con chữ trong đầu, Dần đã nhìn thấy rõ bức tranh
đời sống sau chiến tranh, nhờ thế Dần đã ngộ được. Dần dám từ bỏ mọi hư