thúc mình sống và làm việc. Chiến tranh mình đã mất bao nhiêu mồ hôi
xương máu để giành lại quyền tự chủ, để mình có chính mình. Cho dù nó
chỉ là cái phòng bệnh nhỏ nhưng nó thật sự có ích, thật sự của mình là được
rồi. Mình phải tự cứu mình đừng để ai cứu...
- Vâng, cảm ơn chị, cảm ơn giời đất đã đưa chị về đây, có chị nghĩa là
vẫn có Hữu đấy! Vợ chồng tôi sẽ quyết chí vươn lên, quyết biến khu trang
trại đang còn hoang mạc này thành bạc, thành vàng...
- Khi ấy tôi sẽ vay chú thím để xây to cái phòng bệnh của mình thành
cái bệnh viện tư nhân và tôn ngôi nhà bố Bành, bầm Khăn để lại thành nơi
cúng tổ tiên và sẽ tự vẽ bức tranh đẹp tái tạo lại tuổi thơ của Hữu trong lấp
lánh cỏi chai đèn đom đóm đặt cạnh cuốn sổ nhật kí của Hữu làm tài sản vô
giá trong toàn gia và cũng để cho cháu con ta soi vào để chúng thấy thế nào
là hào quang quá khứ mà sống đẹp cho hiện tại, tương lại của chúng! Còn
bây giờ, cơm no rồi, tôi phải xuôi về làng Thông, ở nhà nhiều việc với lại
nhỡ có bệnh nhân họ phải chờ...
Nói rồi Dần lặng lẽ lại trước án thờ thắp nhang cúi đầu vái ba lễ, cả
nhà Thăng kính cẩn vái theo. Họ chia tay nhau giữa gió nắng núi đồi còn
gắt gay nhưng dạt dào hy vọng.