danh trước hết là để mình thanh thản, để mình mãi xứng đáng với quá khứ
vinh quang mà bản thân đã được cống hiến, đóng góp để rồi từ đó tìm được
hướng đi đúng có ích cho mình, cho người, giúp được con người... Có lẽ
cái phòng bệnh của Dần được sinh ra và mỗi ngày càng phát triển. Thằng
Nghị, đứa con của mối tình huyền thoại trong chiến tranh của hai đứa được
đẻ ra từ đức tính lì lợm, thông tuệ, biết tính việc gần, biết nhìn việc xa, biết
tự phát ra ánh sáng như những con đom đóm để tự lần lấy đường đi trong
gió, giông tối trời mà trở về với bình minh buổi sáng đồng thời lại được
uống dòng sữa trắng chắt ra từ lòng dạ của Dần, một người phụ nữ vừa dịu
dàng vừa cứng cỏi giữa nắng gió phong ba nên cháu nó đã khôn lớn và
đang từng bước trưởng thành. Bây giờ nó đã vào đại học Nông nghiệp. Nó
sẽ phải lăn lộn với ruộng đồng, cỏ cây, giống má để tìm ra công ăn việc làm
và bồ lúa đầy cho hàng triệu con người nông dân sau bao nhiêu năm bom
đạn mới giành lại được đất đai về tay mình! Thăng hy vọng ngày mai sẽ
gặp lại nó và chắc chắn nó sẽ giúp được gia đình Thăng nhiều hơn trong
việc củng cố phát triển cái trang trại này theo ý? tưởng mà Dần vừa đặt ra
với Thăng. Thăng bóp trán suy tư. Dần cười, giở giọng bà chị:
- Chú Thăng vò đầu vì việc gì thế?
- Có gì đâu. Em đang tính số vàng chị vừa cho vay sẽ phải làm thế nào
để nó sinh ra cả cái trang trại này thành vàng hết. Làm được như vậy chắc ở
nơi chín suối anh Hữu sẽ mỉm cuời, bởi những khát vọng của Hữu ngay từ
những ngày cuộc chiến còn ác liệt đang được tái hiện, nó giống như những
ánh sáng của những con đom đóm dù rất nhỏ nhoi nhưng lại rất diệu kỳ,
làm vỡ tan cái vòng kim cô từng làm mờ mịt đôi mắt của Thăng bấy nay...
Cám ơn linh hồn Hữu đã đưa chị về với ngôi nhà này!...
- Cũng nhờ sự kỳ diệu trong tâm hồn của Hữu đấy! Cứ mỗi lần nhìn
cái chai đèn và bó roi cật nứa tôi lại bo mặt ngẩng lên trời khóc! Vì vậy tôi
dám bứt ra tất cả để được tự do, để lòng mình được giành tất cả cho thằng
cháu Nghị, giọt máu Hữu gửi lại cho mình. Đấy cũng chính là động lực thôi