- Thế thì biết sống với ai!
- Thế mới cần anh nêu cao vai chò và chức danh của ông bố... Mà thôi,
ta làm lễ vái bác Hữu để ăn cơm.
Cả nhà cùng trịnh trọng quỳ trước án thờ vái ba lễ. Việc xong, vợ
Thăng bê mâm cỗ xuống cái chiếu bé Trầm đã trải ở gian cạnh, vừa làm chị
vừa bảo:
- Hương khói quấn vòng vậy là thiên thời, địa lợi, nhân hòa đấy, chắc
là bác Hữu cũng rất vui... .
- Bác Hữu?... - Bé Trầm tập tọng, nó muốn hỏi cho thật rõ mọi nhẽ.
Hiểu lòng, Thăng vội đỡ lời:
- Bác Hữu là chồng của bác sĩ Dần người cứu con qua căn bênh hiểm
nghèo, là bố của anh Nghị, là người cùng đơn vị chiến đấu với bố thời
chiến tranh đánh Mỹ. Bác hy sinh rồi. Hôm nay bác Dần về đây làm giỗ
bác Hữu và nhận nhà ta là anh em cả nhà vừa thống nhất từ lúc đầu còn
gì!... Từ rày con là em của anh Nghị. Bố sẽ bố trí thời gian để anh em gặp
nhau...
- Hôm nay con theo bác Dần...
- Anh Nghị đang đi học tận Hà Nội, tết anh mới về cơ.
- Thế thì đến tết bố mẹ phải cho con về nhà bác Dần để gặp anh Nghị.
Ngày sau con cũng đi Hà Nội học như anh Nghị. Bố mẹ cho con đi nhé!
- Thế cháu thích học nghề gì nào? - Giọng Dần chen vào âu yếm.
- Cháu, cháu thích học làm bác sĩ như bác. Sau này cháu cũng bắt
chước bác chữa bệnh cho dân thường, chữa bệnh hiểm nghèo để cứu người
như bác đã cứu cháu ấy...