ra cái tổ ấm ngôi nhà là quan trọng, buồn tìm lục quyển nhật kí của thằng
Hữu ra đọc, thế mới có chuyến đi tìm đồng đội và gặp lại Dần và nhờ đó
cháu Trầm được cứu sống. Trong chiến tranh mình còn sống sót là nhờ
thằng Hữu, bây giờ đứa con gái lại nhờ Dần... Cuộc đời thật mà cứ như
huyền thoại cổ tích ấy!...
- Lẽ đời là thế anh ạ. Dần rất cảm ơn cái chuyến đi tìm đồng đội của
anh. Những chuyện đó ta nói sau, bây giờ phải đưa cháu đi đông y để họ
phục hồi các chức năng cho cháu, phòng bệnh của em chưa có đủ các
phương tiện này. Dần thở dài. Thăng tròn mắt:
- Đi ngay bây giờ sợ cháu còn yếu vả tôi cũng chả còn đồng nào trong
túi, hay để tôi về...
- Anh chị khỏi lo. Mọi nguy hiểm đến tính mạng của cháu đến giờ đã
không còn. Em sẽ giới thiệu cháu đến bệnh viện đông y của tỉnh, nơi ấy em
có cô bạn thân, còn tiền anh chị khỏi lo.
Nói rồi Dần lặng lẽ mở tủ lấy tiền đưa cho Thăng. Thăng ngần ngại,
Dần bảo:
- Đây là tiền đi B của anh Hữu những ngày trong chiến tranh, ông bà
cụ nuôi Hữu giữ lại mua được những hai cây vàng, khi chết bà cụ giao cho
mẹ con em và cả căn nhà này. Khi tu sửa cái phòng bệnh em phải bán đi
một cây, làm xong còn ngần này, trước mắt cứ dùng vào chữa bệnh cho bé
Trầm đã, sau này em mở to phòng bệnh sẽ "đòi nợ" anh chị gấp đôi!...
Dần cười, nụ cười của Dần làm Thăng không thể nói lời từ chối...