vượt qua khổ nghèo, để không lấn bấn với hư danh! Mẹ con Dần đây, học
cao nghề nghiệp giỏi, công tích trong cuộc chiến chói ngời bao tấm huân
chương nhưng ở ngôi nhà nép dưới bờ con sông Lô tận cuối cái làng khỉ ho
cò gáy này chỉ có cái phòng bệnh là được phô lên với dòng chữ đơn giản:
Bác sĩ Trịnh Nhân Dân: Chuyên chữa bệnh cho dân thường. Và cái căn
phòng ấy luôn đông đúc vì ở đây Dần đã loại trừ được những đối tượng
xâm nhập tiêu diệt cuộc sống. Vậy nên cuộc sống sinh sôi và con người tụ
về đông đúc, ấm cúng, chân thực! Có lẽ nhờ vậy mà Dần đủ đầy và thanh
thản không phải lấn bấn với quá khứ, với hư danh! Chính Dần đã tự tìm ra
được lối thoát cho bản thân mà chân lí của cái lối thoát ấy là dám sống dám
tin vào chính khả năng, bản lĩnh của mình và tin chính vào con người. Sống
vì con người thì con người sẽ bao bọc, phù hộ. Con Người mới là Đức
Phật! Dần đã tu đúng đạo! Thăng tự kết luận, và trong lòng như có ánh lửa
nhen lên soi cho Thăng tự tìm thấy con đường của những người lính về làm
nông dân đi đến! Thăng reo toáng lên như người đi đường nhặt được của.
Mọi người ngơ ngác, Dần cũng vội từ phòng bệnh chạy ra:
- Anh Thăng làm sao vậy?
- Dạ, dạ, không tôi mừng quá vì cháu gặp thầy gặp thuốc!... Cháu sẽ
được làm người mà.
- Em còn mừng hơn, cứ như trời có mắt dắt bố con anh về đây vậy.
Em sẽ cố gắng để cháu khỏi bệnh thật hoàn hảo. Mọi nguy hiểm đến tử
vong xử lí được rồi bây giờ chỉ còn cách tìm mọi biện pháp để hoàn thiện
các chức năng để cháu cử động dần dần trở lại bình thường! Tiếc ở đây
phương tiện đông y thiếu thốn quá nhưng anh cứ yên chí, ta khắc phục từng
bước vậy.
- Vâng, tôi cũng chỉ biết nhờ cậy vào Dần. Nú là gia tài của gia đình
sau chiến tranh đấy. Con bé lại học hành rất giỏi Dần ạ. - Thăng nói như
khoe.