- Chị khỏi băn khoăn, người làng xã mình chứ đâu xa lạ...
Dần lặng lẽ vào phòng bệnh, lại thân ái hết lòng với các bệnh nhân.
Nhìn Dần bên các người bệnh Thăng lại càng tin vào con người hơn. Thăng
lại sực nhớ có lần Thăng từng nói với Hữu: " Sau này không làm chính trị
viên nữa có khi tớ đi học nghề viết văn... " và cũng chính vì câu nói nửa
đùa, nửa thật đó mà Hữu đã trao quyển sổ nhật kí đầy riêng tư của Hữu cho
Thăng mặc dù Hữu biết những dòng Hữu ghi trong ấy đều làm đảo ngược
nhiệm vụ chính trị viên mà Thăng đang đảm nhiệm lúc ấy. Thăng cũng biết
điều đó nhưng tại sao Thăng vẫn giữ được quyển sổ của Hữu đến tận bây
giờ! Có phải đó là cái duyên và cũng là những kết cục của mỗi thân phận
con người phải diễn ra ở một đất nước có hàng ngàn năm binh lửa!... Thăng
thở dài. Mồ hôi anh vã ra. Anh phải tựa vào thành ghế mà vẫn thấy quanh
mình như có gió gào, mưa giội. Ở trong phòng bệnh Dần vẫn thân ái bên
các bệnh nhân. Có lẽ công việc đã giúp Dần hóa được quá khứ để tiếp cận
và hòa đồng được với hiện tại mặc dù cái quá khứ ấy thật vàng son và cái
hiện tại đang đầy ngổn ngang khó nhọc... Thăng ghi nhận những điều thằng
Hữu ghi và từng tranh luận với Thăng trong chiến tranh là đúng! Đúng,
cuộc chiến tranh rất vĩ đại, những người hy sinh trong chiến tranh là những
anh hùng và họ là người mát mặt, hạnh phúc nhất! Còn những kẻ sống sót,
cuộc sống sau cuộc chiến họ cũng chả hơn gì ai nhưng họ là kẻ phải chịu
những bể khổ nếu như không tự hóa được mình! Hữu đúng, và chính Hữu
đã là nhà văn rồi. Những dòng nó ghi trong trận mạc là máu, là xương của
nó với dân tộc, với tổ quốc chính vì thế nó dám hy sinh và cũng dám tái tạo
ra con người kế nghiệp nó mà con người ấy chính là mẹ con của Dần và cả
Thăng nữa!...
Sau cuộc chiến trở về với đời sống cơm áo gạo tiền cũng chính vì
không hóa được lại lãng quên quyển nhật kí của Hữu nên Thăng cứ như
con gà bị tóc rối quấn vào chân cứ quần quanh đi tìm mãi cái vòng nguyệt
quế! Để rồi cho thiếu túng, khổ sở suốt đời! Bâygiờ gặp mẹ con Dần ở đây
cái đám tóc rối ấy mới được gỡ ra! Phải tự thân mà vận động, vận động để