cảm phục và còn nói với đại phó Đức những dòng chữ ấy là cái "mống
bão"... nhất là từ khi cái cột nước giữa dòng sông trùm lên thân thể Hữu.
Hữu đã chìm dưới dòng sông chỉ còn lại những dòng nhật kí trong quyển sổ
dưới đáy ba lô Hữu gửi lại Thăng trước giờ nổ súng. Trong đầu Thăng lại
ánh lên những dòng chữ ở trang cuối Hữu viết cho Dần. " Dần ơi! Giờ này
Hữu đang nằm trên đồi Mặt Thớt. Hết những trận bom đạn địch đổ xuống
băm nát cái thớt là những trận gió Lào mang theo cát trắng hầm hập. Chiến
trận ác liệt thế này mà Hữu vẫn nhớ Dần. Giờ Dần đã thành bác sĩ rồi, Dần
đã thực hiện được ước mơ của chúng mình. Dần còn nhớ tại sao Hữu thích
nghề làm thầy thuốc không? Tất cả cũng từ những ngày ở với bà cụ Vuông
ở Sơn Thượng, những chua xót khi đưa cụ ra viện lại không có sổ y bạ, đi
mua lạng đường không có tem phiếu nên Hữu tính phải đi làm bác sĩ để
chữa bệnh cho dân thường... Bây giờ việc đó đã thành hiện thực, nhưng đất
nước lại chiến tranh, chúng mình đang ở cả ngoài mặt trận. Rất có thể cả
hai chúng mình cùng hy sinh, điều ấy ai mà biết được. Nhưng nếu là kẻ
sống sót, nhất định Hữu vẫn học làm bác sĩ và chúng mình sẽ mở cái bệnh
viện tư nhân chỉ chữa bệnh cho người thường thôi Dần nhé... Hữu nói vậy
bởi Hữu biết sau chiến tranh những người lính chúng ta cũng chỉ làm dân
thường thôi mà dân thường thì bao giờ cũng nhọc nhằn gian khổ hơn ai hết!
Còn việc đứa con của chúng ta, bây giờ nó đang là cái mầm sống trong
lòng Dần, Dần phải có nhiệm vụ che trở, bảo vệ nó!... Nếu Hữu có ngã
xuống đất này thì vẫn còn nó nhưng Dần sẽ khổ đau đấy. Dần sẽ phải vật
lộn để vượt qua những định kiến ngặt nghèo cũ kỹ của cơ chế thời bình.
Bởi sau cuộc chiến khi đất nước thanh bình thì việc tranh nhau ngôi thứ để
có phần to, phần bé tuy không chảy máu rơi đầu nhưng rất man rợ và còn
đầy nhẫn tâm nữa! Nhưng dù thế Hữu vẫn tin Dần vượt qua được vì Dần là
thầy thuốc. Trên đồi Mặt Thớt này còn cam go nhiều. Nghĩ vẩn vơ ghi mấy
câu này để an ủi nhau thôi, Hữu cất đi đây chả nhỡ tay Thăng chính trị viên
đọc được lại gân cổ quy kết... Ôm hôn Dần và con của chúng ta thật nồng
nàn!..."