Hiểu nỗi lòng Thăng, Dần bảo:
- Anh vào với cháu một tí.
Nói rồi cả hai người cùng đứng dậy đi vào chỗ phòng bệnh. Con bé
Trầm mở mắt thấy bố gương mặt nó rộn lên, giọng thỏ thẻ:
- Con không chết đâu, cô bác sĩ bảo con sẽ khỏi, sẽ đi học được nữa
mà.
- Con thấy trong người thế nào?
- Con thấy tỉnh táo rồi, chỉ có hai tay, hai chân con khó co duỗi quá,
tay con mà không co duỗi được thì làm nào viết được chữ hả bố?
- Cháu đừng lo, cô sẽ có cách để cháu đi lại và viết chữ bình thường...
- Thật thế cô nhá...
- Con, cô Dần không nói rối đâu, cô sẽ chữa được cho con khỏi mà.
Con phải tin vào cô thì nó mới chóng khỏe...
- Dạ!
Con bé lại nằm im và nhắm mắt thiu thiu ngủ. Dần kéo Thăng ra một
góc phòng bệnh. Dần hỏi gia cảnh. Thăng bảo:
- Sau chiến tranh tôi về làng lấy vợ, làng xã khoác thêm cho cái chức
bí thư. Còn ít sức lực lại vẫn cái tư duy như thời làm chính trị viên tôi dồn
quyết tâm cho cái việc tổ chức làng xã thành những pháo đài. Ai ngờ các
pháo đài ấy lại không thành, làng xóm lục đục, đói nghèo bám quanh các
mái lá. Khi ruộng đất chia ra thì sức đã cùng kiệt, bệnh sốt rét từ những
ngày chiến tranh lại xông ra, đứa con đầu lòng tự nhiên phát bệnh, da dẻ
cháu vàng tái, mụn nhọt khắp người, những ngày sắp vĩnh biệt bố mẹ nó cứ
ở trần đòi tắm nước, ai cũng xót nhưng đành bó tay. Bấy giờ tôi mới nhận