- Mình thuê người làm chứ, lúc nông nhàn xóm làng đầy người ngồi
không, mình thuê họ còn mừng chứ...
- Như thế tôi sợ cánh nhà ông Lều lại chọc vào, họ sẽ bảo mình học
đòi họ làm địa chủ thời mới, mà địa chủ đã bị mình đánh đổ mấy chục năm
nay rồi, tôi lại là Đảng viên, xuất thân từ thành phần bần cố...
- Thế thì ông cứ ngồi đấy mà giữ cái thành phần bần cố của ông, mẹ
con tôi tự xoay sở, khó khăn đâu tôi lại về chị Dần nhờ cậy.
Nói rồi vợ Thăng nhấc cái hộp còn gói trong chiếc khăn tay đặt trên
bàn lẳng lặng đi vào nhà trong. Nhìn theo vợ Thăng như lại thấy bóng dáng
Hữu hiển hiện ngay ở trong ngôi nhà này. Những lấn bấn trong cái vòng
kim cô của Thăng bắt đầu vỡ ra. Thăng không tranh luận với vợ con nữa
mà lặng lẽ bắt tay vào công việc ngay.
Phàm việc gì phải khi bày ra chả cần hô hào kêu gọi nó cũng cứ tự
chuyển động ầm ầm. Vợ Thăng không những làm việc bằng hai mà còn gấp
lên vài ba lần. Chỉ trong thời gian ngắn quả đồi đã được xới xáo quang ve,
cây nối cây bám vào hàng hàng, lớp lớp phủ kín quả đồi. Hàng xóm cũng
đua nhau làm theo. Những nhà không có nhân công thì họ cho nhau mượn
đất làm dẽ. Cánh nhà ông Lều chẳng những không phản ứng, chọc ngoáy
mà còn tỏ ra thân thiện với vợ chồng Thăng hơn, họ còn bàn cách cùng
nhau chăm nom bảo vệ, gìn giữ. Những quả đồi trọc có bàn tay người nó
hồi sinh rất mau. Giống keo hợp thổ nhưỡng nó um lên như ngổ. Màu xanh
bắt đầu ngập lên phủ kín làng Ngọn Chọc. Sáng ra lại nghe tiếng chim com
cõi kêu trên đỉnh ngọn núi Đèn, chiều về lại gặp ríu rít những bầy chim láo
cáo, chim sáo sậu, sáo đen, tò lò bay về tranh nhau chỗ ngủ. Suối Ngòi Xổ
lại rì rào nước chảy về, ao đập khô nay lại ăm ắp nước... Làng Ngọn Chọc
bắt đầu thay da đổi thịt. Ai ai cũng vui mừng, phấn khởi và họ đổ công sức
cho công việc nhà mình. Một buổi chiều Thăng vừa lủi từ núi Đèn xuống
chỗ cửa suối Ngòi Xổ thì gặp lão Lều đang hì hụi giâm cây keo giống.
Thấy Thăng lão hề hả: