***
Khi những rừng cây trên các quả đồi làng Ngọn Chọc bắt tán lên núi
Đèn tỏa bóng đại ngàn, bầu trời mỗi ngày cũng càng cao rộng ra, những
người nông dân được tự do đứng trên mảnh đất mình có để nhìn xa về phía
chân trời. Những chiều đi trong rừng cây, nắng loáng xuống hắt vào cái
thẳm xanh bất tận kia, Thăng như soi thấy dáng hình mình. Mái tóc đã bắt
đầu điểm sương nhưng dưới bóng rừng Thăng lại thấy sức lực mình đang
cường tráng tuổi hai mươi. Bây giờ Thăng mới thấy mình đang thực là
mình. Những dòng nhật kí và những cuộc tranh luận với Hữu thời trong
mặt trận, những điều mà bấy nay Thăng vẫn cho Hữu là lệch hướng lại trở
thành chân lí, thành đường đi để cho con người dần hoàn thiện mình vươn
lên thoát khỏi đói nghèo, cất dựng lấy đời sống hạnh phúc của người dân
trong một đất nước hoàn toàn có tự do độc lập. Chính Thăng cũng đang có
mặt trên con đường đó. Trước cánh rừng này Thăng đang là ông chủ, người
làng Ngọn Chọc cũng gọi Thăng như thế. Thăng không còn sợ mà thấy
sung sướng vô bờ. Mỗi ngày sau giờ lao động, Thăng vén cây lội về nhà,
nhà lúc nào cũng tấp nập người mua kẻ bán. Vợ Thăng đã dựng được cái
xưởng làm đậu khá to. Đậu nhà Thăng bán khắp làng, lại cung cấp đều đặn
cho chợ phiên trong vùng và cái xưởng đậu của vợ Thăng nó cũng giục giã
các bãi xoi, các gò đồi chuyển động tăng mùa, tăng vụ cho đất. Điều sung
sướng hơn, đứa con gái của Thăng lại thi đậu đại học Y khoa bên tỉnh Thái,
năm học thứ nhất của nó cũng gần kết thúc rồi. Nhờ cuộc đổi thay cách làm
ăn của đất trời mà nó đủ tiền ăn, tiền học. Chỉ còn mấy năm nữa là đến năm
2000 nó sẽ ra trường và thành bác sĩ. Trời ơi! Lúc ấy nó sẽ giúp chị Dần
được những công việc lớn trong cái phòng bệnh ấy. Thăng tự reo lên một
mình và lại sực nhớ những điều từng hứa hẹn với chị Dần hôm làm giỗ
Hữu tại ngôi nhà dưới làng Ngọn Chọc còn bỏng rát nắng nôi này. Thoắt
đấy đà cũng ngót chục năm trôi qua rồi, ngót chục năm mải với rừng với
ruộng vẫn chưa đưa vợ con về quê chị Dần ở làng Thông được, chắc chị
mong nhiều lắm đấy. Chị Dần! Ngọn gió nào đưa vợ chồng Thăng gặp chị?
Quả thực với chị, Thăng cũng chỉ hiểu qua những trang nhật kí của Hữu.