nhiều đêm Thăng không ngủ lặng ra đầu hè đứng nhìn những con đom đóm
trên đồng nội kia chính là tiếng nói ân tình của Hữu và những người đồng
đội đã ngã xuống trong cuộc chiến vừa qua. Họ đang về góp sức cùng với
Thăng để làm nên cơ nghiệp, cơ nghiệp của những người lính trở về sau
cuộc chiến tranh. Trong lòng Thăng tự bày bộn cái công sở của một doanh
nghiệp chế biến gỗ giữa làng Ngọn Chọc và cái bệnh viện Đa khoa của chị
Dần ở ngã ba làng Thông dưới kia sẽ đón bé Trầm về đấy làm bác sĩ chữa
bệnh cho dân thường... Hình dung ra ngày ấy, giọng Thăng tự ngân lên: "
Cuộc đời vẫn đẹp sao... " Vợ Thăng từ nhà dưới nói vọng lên:
- Ông phởn cái gì thế?
- Phởn cái gì đâu, cái gió ở trên rừng nó chui về đấy mà...
- Chỉ được cái lãng mạn. Phải bỏ ít thời gian mang tiền về cho chị Dần
đi, ông hứa với chị như đinh đóng gỗ thế mà... Đừng để chị ấy khinh cho,
ông không đi thì để đấy tôi.
- Khi nào xây cái bệnh viện cho bé Trầm ở làng Ngọn Chọc này thì chị
Dần mới lấy nợ nhà mình. Hôm qua tôi nhận được thư chị ấy mời vợ chồng
mình về dự khánh thành bệnh viện đây...
- Thế sao cứ bỏ bọc không bảo cho người ta biết...
- Bảo để bà rồ lên, ai ép đậu cho tôi nhắm rượu...
- Nỡm. ngày nào ông phải bảo, tôi còn chuẩn bị mà mình phải về trước
vài hôm giúp chị chứ...
- Đành là thế nhưng còn ngày rộng tháng dài chán, bà cứ ép đậu bồi bổ
cho tôi có thêm cái sức để ngày chăm rừng, tối chăm ruộng, biết đâu lại có
thêm... .
- Nỡm.