Vợ Thăng lườm rồi lại víu vào cái tràng cối, làm cho cái cối xay đậu
cứ chạy tít vòng. Chiều cũng phủ xuống làng Ngọn Chọc. Gió từ sông
Chay hắt lên lồng lộng cứ thế thổi vào cánh rừng gọi về âm điệu quê nhà
mênh mang, bất tận. Trong lòng Thăng lại nhập nhòe ánh sáng từ cái chai
đèn đom đóm ánh ra hắt lên nền trời quê đang hằn hiện những ngôi sao
nhấp nháy.
***
Thăng trở lại làng Thông vào những ngày đầu năm 2000, tiết đông
đang qua và xuân đang chớm nở. Buổi chiều mặt sông Lô mây phấn nhạt
nhòa phủ mờ hai bờ cỏ tơ non, đồng làng sắc xanh của lúa đã khâu kín mặt
ruộng bắt liền với sông xanh chảy tít về xuôi. Con đường giữa làng đã được
bê tông hóa làm cho bộ mặt của làng lộng lẫy, sáng sủa thêm. Thăng giảm
ga cho con xe lăn từ từ, đến gần cái ngõ um tùm những cây muồng trắng thì
nhìn thấy ngôi nhà quét vôi trắng toát ở phía bên kia bờ cái ao có tên gọi là
ao Chuôm. Thăng cho xe rẽ vào lối tắt và dừng lại trước ngõ cổng có biển
đề: Bệnh xá Dân thường. Giám đốc: BS. Trịnh Nhân Dân.
Thăng đang tần ngần ngắm tấm biển thì trong phòng bệnh bỗng ầm
lên tiếng khóc, lẫn tiếng cười ầm ĩ. Thăng vội đẩy con xe vào chỗ lề cổng
chạy vào, vừa đến cửa phòng khám thì một anh chàng khoảng ngoài ba
mươi tuổi hớn hở từ trong phòng bệnh chạy ra, Thăng hồi hộp hỏi:
- Có chuyện gì thế anh?
- Dạ, không có gì nữa đâu ạ! Nhà cháu đẻ, thằng bé bị ngạt tắc thở
tưởng chết, may ghê, bác sĩ cứu được rồi, bác xê ra để cháu chạy về nhà
mang cơm và lấy thêm tã lót cho mẹ con nó.
Nói rồi chàng trai đẩy Thăng ra một bên chạy vụt đi. Trong lòng
Thăng tự nhiên cũng gặp niềm vui như chàng trai. Thăng loay hoay ngồi
xuống góc cái ghế ở phòng chờ, mấy bà cũng tất tải ghé đít ngồi cạnh mồm