- Chú cứ lên nhà nghỉ, chuyện vặt thôi mà, mấy ông cán bộ đang cần
chị cái giấy phép hành nghề...
- Tấm bằng bác sĩ của chị là cái giấy phép rồi, mấy ông nhiễu nhương
vừa thôi...
- Ông ở đâu mà ăn nói xấc xược? ...
- Tôi là dân, như bao người dân từng được bác sĩ giúp đỡ...
- Ông vòng hẹp cái mồm lại, đất có...
- Có gì?
Thăng bắt đầu nổi hung thì trong phòng bệnh có tiếng kêu vội, cô y tá
tất tải chạy ra, giọng lẩy bẩy:
- Thưa bác sĩ, thưa bác sĩ...
Dần lách mấy người thong thả đi vào, mấy ông ăn mặc kiểu cán bộ
cũng vào theo. Một lúc thấy mấy ông tần ngần đi ra, quăng đít ngồi tệt
xuống mấy cái ghế băng, mặt nghệt như ngỗng ỉa, người nọ đưa mắt nhìn
người kia, tất cả như ngồi vào cọc. Một hồi sau, tay có cái mặt như lưỡi
cày, người ngắn một mẩu ghé sát vào tai lão to béo, bụng phệ như cái sòng
tát nước thì thào nhưng Thăng vẫn nghe được:
- Thằng ấm của anh chị nó chơi bời bị bùng ống khói, đưa ra bệnh
viện tỉnh sợ lộ mất mặt anh chị, em bí mật nhờ người cho đi bệnh viện Hạc
Trì, thế chó nào lại ở đây. Làm thế nào bây giờ? ...
- Còn làm thế nào, tìm cách tháo cho thật êm và nhắn cho mấy thằng
tay chân của mày nịnh cho bà ấy giúp triệt để, nhớ không cho lộ tông tích,
việc xong bà ấy đòi bao nhiêu cũng trả, không cò kè nghe chưa.