- Tôi chỉ làm mấy mâm cơm, trước tiên tâu với tổ tiên ông bà và báo
cho Hữu biết ước vọng của Hữu đã được những người còn lại sau cuộc
chiến phấn đấu làm thành hiện thực. Sau đó đáp ơn mấy anh em thợ xây và
dân xóm nhiệt tình với mình...
- Vâng, chị bảo sao vợ chồng em làm theo vậy. Nhà em có gửi chị chút
lòng thành để đóng góp cùng chị khi có cái bệnh xá đàng hoàng, em đặt
trên án thờ rồi...
- Thôi cũng được, của chú thím cũng là của tôi nhưng cứ dành đấy,
còn một việc lớn, tôi bàn với chú thím sau.
Chị khẽ giấu tiếng thở dài. Thăng không dám hỏi lại và cứ ngồi ngắm
chị như ngắm người trong tranh. Chị có thật mà như không có thật! Nhưng
cái bệnh viện chị đã cứu bao nhiêu người thoát nạn là có thật. Những kẻ
dùng thế lực đến hoạnh hoẹ chị cũng là có thật. Tại sao chị vẫn thanh thản?
Có lẽ đây lại là câu hỏi lớn đánh thức cái vùng lí trí của anh cán bộ chính
trị ở trong Thăng từ mấy chục năm nay. Những điều Thăng thường giáo
huấn bộ đội về lí tưởng quả rất mơ hồ, cứng nhắc và duy lí trí, hoang tưởng
nữa là khác, có điều lúc ấy họ là cấp dưới họ phải lắng nghe. Người phản
ứng duy chỉ có Hữu. Những lần xung đột ấy có đận Thăng cũng định đưa ra
đại đội để kiểm thảo, thậm chí còn đề nghị kỷ luật Hữu nữa, cũng may
chiến trận xẩy ra liên miên mà chính Hữu lại là chủ công trong việc quyết
định thắng lợi của mỗi trận đánh nên mọi mọi việc lại qua đi. Nghĩ lại
những chuyện ấy Thăng lại thấy mình hao hao giống mấy tay cán bộ cửa
quyền vừa đến hoạnh hoẹ chị Dần vừa rồi... Đầu óc Thăng cứ u u. Bây giờ
Thăng mới ngộ ra cái công việc lớn của người lãnh đạo quản lí dù ở thời
điểm nào, trong chiến tranh hay giữa thời bình đều phải biết tổng kết đánh
giá đúng thực tế để quyết định lấy một đường hướng để tập hợp mọi người
cùng dồn tâm sức, tổ chức thực hiện mục tiêu giành chiến thắng cuối cùng
mà cái mục tiêu cuối cùng ấy phải vì quyền lợi chung của con người. Tuyệt
đối không được cứng nhắc duy lí trí, độc đoán theo cảm tính cá nhân.