sót, về làng giữ cương vị bí thư đảng ủy một xã, những nghị quyết Thăng
đưa ra làng xã như dồn dân vào đồi để lấy đất phát triển sản xuất lớn, bắt
dân bỏ ngô trồng tỏi, tổ chức chiến dịch phá rừng để trồng cây ăn quả xây
dựng nhà máy hoa quả, rồi cho dân quân bừa bỏ những ruộng hoa màu do
dân tự khai phá làm thêm ở những chỗ đầu hươu đuôi voi làm cho làng xã
người này quay lưng lại với người kia... . Cuối cùng đều là con số không,
dân làng tháng ba ngày tám rồng rắn cuốc thuổng lên núi đào củ mài, củ
chụp!...
Những việc Thăng đã làm nghĩ lại càng thấy Hữu nói chả sai. Đầu óc
Thăng nóng lên ong ong tai tái. Ttrên án thờ những tia sáng từ cái chai đèn
đom đóm lại nhập nhòe ánh ra. Hữu về hay là mình ngủ mơ? Không mình
đang thức. Dưới phòng bệnh kia Dần cũng đang thức, tại sao trong cái chai
đèn lại nhập nhòe sáng? Thăng hốt hoảng định kêu lên thì cái ánh sáng
nhập nhòe vụt tắt, gió lùa qua các song cửa ù ù, trong tiếng ù ù ấy lại vẳng
lên tiếng người, tiếng người lúc dìu dịu như gió thu, lúc ù ù như bão kéo
Thăng bay lên tít tận chín tầng mây. Đến chỗ đám mây ngũ sắc tự nhiên hai
bàn chân Thăng nặng như chì, Thăng ngồi bệt xuống giống như lúc đặt bệt
cái ba lô ngồi tệt xuống đất trong đêm hành quân được lệnh nghỉ mười lăm
phút. Thăng xoài chân ra đất, trước mặt Thăng một vùng mây ngũ sắc đẹp
như thánh thần. Thăng bàng hoàng muốn lụt vào trong ấy để thoát cảnh trần
ai. Thăng gượng chống tay dậy thì bên tai Thăng lại vẳng lên tiếng thì thầm
của người:
- Ông quay về đi, chốn này chưa có chỗ cho ông, ông phải về với cánh
rừng đang khép tán... về làm người sống sót sau cuộc chiến chứ không
được làm giặc sau cuộc chiến, ông về đi!...
- Ông, ông là...
- Là những thằng đã nằm lại trong cuộc chiến!...