Bao nhiêu tâm sự người bệnh và bà con làng Thông đều bày tỏ rất
chân thành. Không nói được lời đáp nhưng Dần thấy hạnh phúc vô bờ, Dần
hiểu những việc Dần đã và đang làm là hợp với bà con, chứng tỏ cuộc trở
về của Dần là đúng, việc từ bỏ mọi hư danh để ở với đồng loại, làm việc
cho đồng loại của Dần là đúng đắn. Giây phút thiêng liêng này Dần thấy
Hữu hiện về, Hữu nhìn Dân âu yếm và cứ bay lên bồng bềnh như đám mây.
Dần bám vào, đám mây bay vút lên bầu trời. Dần thấy sung sướng, hạnh
phúc đến nghẹt thở khi thấy cái mùi mồ hôi nồng nồng từ mây gió ngấm
sang người Dần, cảm giác lại đưa Dần về cái hang ở trạm phẫu năm nào,
cái hang đá đã sinh ra thằng cu Nghị. Dần vòng hai tay ghì chặt lấy đám
mây, khắp người Dần rung lên thổn thức. Chợt có bàn tay vỗ nhẹ vào lưng
Dần, Dần giật mình ngoảnh lại, Cậu thanh niên chắp hai tay lễ phép tần
ngần nhìn Dần:
- Cô ơi! Cô đang nghĩ gì thế? Cô đừng giận cái người beo béo hôm
qua nhé, ông ấy là bố cháu đấy. ễng ấy dọa cô vì không biết cháu là bệnh
nhân của cô mà, cháu phải nói để cô không thù cháu, chữa cho cháu khỏi
bệnh...
Dần ngước nhìn cậu bé, giọng vẫn âu yếm:
- Cô biết rồi, cháu khỏi lo, cô sẽ chữa cho cháu khỏi bệnh, nghề của cô
không thù hận với ai đâu, ngày xưa đi chiến trường cô còn chữa cả vết
thương cho đám tù binh nữa, huống hồ...
Cậu thanh niên tròn mắt. Giọng Dần vẫn ngọt ngào:
- Cháu cứ vào phòng nghỉ ngơi, lát nữa y tá tiêm thuốc, vài ngày nữa
là khỏi ngay...
Nói rồi Dần quay lại lẫn vào chỗ bà con đang hoan hỉ. Thăng đứng
ngay cạnh, khẽ vỗ vỗ bàn tay vào vai Dần, mắt đảo nhìn theo cậu con trai
rồi ngoảnh lại nhìn Dần, bất chợt Thăng gặp ánh mắt mênh mông hiền dịu