giấy đỏ giấy xanh rất đẹp. Dần chỉ nói lời cảm ơn. Khi họ ra về, Dần bảo
Thăng:
- Chủ nhân của cậu ấm tên là Hoàng đang nằm ở phòng 3...
- Cái thằng bị bệnh bục ống xả do chơi bời?... Chính mấy tay ấy hôm
qua...
- Tôi hiểu... Dần khẽ gật đầu.
- Sao chị không vứt những thứ này vào mặt các hắn... - Giọng Thăng
như có lửa.
- Chú lại cực đoan rồi. Mấy em mở ra xem - Dần giục.
Cô y tá vội lấy kéo cắt cái phong bì:
- Tiền nhiều lắm ạ...
- Nhập vào quỹ để xây dựng bệnh xá. Khi cậu bé ra viện còn phải lấy
thêm gấp nhiều lần. Đám con giời... - Chị Dần lại chép miệng.
- Chị! - Thăng tròn mắt.
- Của dân, mình thu về trả cho dân, chú đừng ngại...
Nói rồi Dần chống cằm đổ ánh nhìn ra xa. Thăng cũng nhìn theo
hướng chị, trong lòng lại nảy ra thêm những điều mới lạ. Cái vòng kim cô
như đám mây đen xì vừa ẩn hiện trước mặt Thăng tan biến, bầu trời quang
quẻ kéo tầm mắt Thăng về xa phía chân trời. Chợt gịong chị Dần đổ xuống
bùi ngùi:
- Còn chuyện này không thể giấu vợ chồng chú và các cháu.