Chị lôi cái bì thư đưa cho Thăng. Thăng vội mở xem. Bức thư chỉ có
mấy dòng ngắn gọn: " Thân mến gửi chị Dần. Lẽ ra má phải viết thư cho
chị thật lâu rồi nhưng hèm giời đất mấy năm qua còn chật hẹp, má sợ nếu
có thêm những dòng chữ này sẽ làm bất ổn lòng chị. Má là người xấu số,
bao giờ chị vô được đến đây chị sẽ thấu. Nhà má ở gần chỗ nấm đất của
thằng Hữu, thật trăm phần trăm vì chính tay má bới đất chôn nó mà! Má ở
trên trần, nó ở cõi âm nhưng má con vẫn gặp nhau. Cứ đêm đêm nó lại hóa
thành con đom đóm nhập nhòe bay về đậu bên cánh màn của má! Nó luôn
khắc khoải nhớ chị. Lúc sắp trút hơi thở cuối cùng nó để lại cho má cái địa
chỉ này, bảo má phải lặn lội ra ngoài nớ tìm chị. Má cũng định thế nhưng vì
lẽ má là người mẹ đã đẻ ra ba người con đi lính và chết cho quân đội của
ông Thiệu, má ngại bầu trời chật hẹp nên đành bấm bụng. Bây giờ bầu trời
đã cao rộng ra, nhưng má lại già yếu, đi sao được! Nếu còn cái duyên, chị
vào với má. Chị lần theo địa chỉ này: Bà Tư Lang (Tư Lang độc thân) -
Xóm... - Xã... - Huyện... - Tỉnh... Má chờ chị!... "
Đặt bức thư xuống bàn, mắt Thăng nhòa nước. Thăng thổn thức:
- Đúng rồi, từ chỗ cái cột sóng tung Hữu lên, con sông Máu cắm đầu
chảy về chỗ ấy, chắc là!... - Tự nhiên nước mắt Thăng ráo hoảnh- Em còn
nhớ vùng ấy, ta phải vào ngay chị ạ! Vào xin phép má đón Hữu về!...
- Đành là vậy, nhưng để tôi tính ngày và nhắn cháu Nghị. Bây giờ chú
thím cứ về làng Ngọn Chọc, khi nào đi, ta hẹn nhau ở ngoài ga tàu cho bớt
lắm đận đường xá.
- Vâng, thế cũng được, nhưng đừng để lâu bà má mong vả người già
như chuối chín trên buồng...