ĐỒNG LÀNG ĐOM ĐÓM
Trịnh Thanh Phong
www.dtv-ebook.com
Chương 15
Họ đến sân ga Hàng Cỏ vào một ngày tháng một âm lịch năm Giáp
Ngọ. Lúc ấy mặt trời đã ngả, sương như những đường nét trong bức tranh
lụa mờ trắng ròng xuống làm cho cảnh chiều thêm bâng khuâng, tâm trạng
và cũng đầy trắc ẩn. Dần bảo Thăng:
- Theo địa chỉ và cái sơ đồ, ta cứ dừng ở thị xã Đông Hà. Chú có còn
nhớ khúc sông chỗ cột sóng? ...
- Nhớ, nhưng chỉ là kí ức. Từ năm bẩy hai đến giờ, hơn hai mươi năm
biết bao nhiêu đổi thay! Thôi cứ đi, đến Đông Hà rồi lần tính sau. Việc
mình làm chắc sẽ có nhiều người tận tình giúp đỡ.
Họ lặng lẽ lên tàu, lòng bồi hồi thắc thỏm. Phải nhọc nhằn vất vả lắm
họ mới đến được xóm Núi Khuất. Quả đúng, cái địa danh tự sinh ra cái tên
này. Lên khỏi con đò chỗ eo con sông Máu (Một nhánh nhỏ của sông gặp
suối) nhìn thấy một con đường nhỏ luồn sâu vào núi. Thăng tần ngần nhìn,
ngọn nước chảy đến đây, chạm phải chân dãy núi xoài xuống hủng cái eo
này, ngọn nước quẩn thành cái vụng chảy tròn, chắc là xác Hữu lềnh phềnh
ở đây! Bà má vớt được. Thăng đoán vậy và cúi mặt giục cả nhà đi. Họ lủi
vào thảm rừng xanh, đến lúc bóng chiều ảm xuống mặt rừng thì nhìn thấy
những vạt nương kéo viền chạy bám vào chân núi. Trong núi thấy có nhũng
nụn khói vương như những sợi dây bám vào vách núi leo mãi lên trời. Họ
cắm đầu đi về phía ấy. Đến đầu một khe nước thì nom thấy ngôi nhà ẩn
dưới một tán cây bằng lăng đại thụ, thân cây bạc phếch gió nắng. Trong nhà
có ánh lửa, cánh cửa nhà mở thông bốn phía. Dần rón rén bước lên. Chủ
nhà đang lùi lụt bếp núc, thấy có khách bà lật đật chạy ra, giọng hiếu hỉ: