- Mời anh, mời chị, mời cháu vô nhà.
Bà lôi cái chiếu mây rải lên tấm phản, đặt nồi nước rễ cây rừng cạnh
góc và múc đầy mấy bát nước. Dần bưng bát nước chưa kịp mời, giọng bà
lại ngọt dịu:
- Nước dây chà rừng, mát lắm, uống đi. Thế khách đến gặp ta cần
thuốc chữa bịnh gì?
- Dạ- Giọng Dần tự nhiên nghẹn nút- Dạ thưa... dạ thưa, mẹ... mẹ
con... chị em cháu không lấy thuốc gì đâu ạ. Cháu đi theo địa chỉ bức thư...
Nói rồi Dần lôi cái bì thư trong túi đặt trước mặt bà. Bà kéo vạt áo dụi
ngang mắt rồi dòm sát vào cái bì thư. Tự nhiên hai tay bà run lên bần bật và
bà giang rộng vòng tay ôm choàng lấy Dần:
- Ta có nằm mơ không? Có đúng chị là người thằng Hữu nó trăn trối
với ta không? Giời đất ạ!...
- Má, má... con nhận được bức thư của má, cả nhà cứ hồi hộp mãi.
Con đi xem một quẻ, thầy bảo cứ đi. Mấy ngày đêm lếch thếch, đúng là
nước mắt dẫn đường con thật. Má ơi! Đây là chú Thăng, chính trị viên đại
đội cùng thời với Hữu nhà con đấy, chúng con gặp lại và nhận ra nhau, kết
nghĩa thành chị em sau cuộc chiến. Còn đây! Má ơi, đứa con sinh ra từ
huyền thoại của con và Hữu đấy.
Dần gục vào lòng má, tiếng nức nở đầy lên ngôi nhà. Dân xóm Núi
Khuất ùa đến, má mếu máo bảo:
- Ông giời mang vàng bạc thả xuống nhà tôi, vợ con của cái thằng Việt
cộng tôi giấu năm xưa đấy!
Bà thở dài và lẳng lặng đứng dậy kéo tấm màn che, bức tượng Hữu
hiện ra lồng lộng dưới căn nhà, bên cạnh là bộ đồ lính đã bạc thếch mắc