của Dần. Thế là những suy nghĩ như những đám mây mù đang vần vũ trong
đầu Thăng tan biến. Thăng thấy còn phải tu, phải học nhiều mà chỗ tu, chỗ
học lại chính là ở đây. Thăng nhẹ bước lẫn vào đám đông, trong đầu Thăng
lại tỏa sáng ánh lân tinh trong những cái chai đèn đom đóm. Những điều
Thăng vẫn nghĩ là huyền thoại cổ tích ở trong cai chai đèn ấy lại hiển hiện
sự thật ngay ở đây mà Dần lại là nhân vật chính. Dần đang hiện ra từ huyền
thoại trong cái chai đèn thành con người có thật. Phải chăng đấy là kết tinh
của một mối tình được sinh nở từ khát vọng tự do của kiếp người! Đúng,
Hữu nó mới là người đáng sống! Nó mới là người đáng được hưởng những
gì đang có ngày hôm nay. Nhưng, Than ôi!... Thăng lại sực nhớ giấc mộng
hồi đêm, Thăng bay theo Hữu đến cái vùng mây ngũ sắc, Hữu ở đấy, Hữu
không cho Thăng tan vào đấy mà đẩy Thăng trở về! Đúng Thăng còn nợ
trần thế, còn nợ cánh rừng, nợ với đồng loại nhiều lắm. Đồng loại đã cho
Thăng rất nhiều nhưng Thăng chưa làm được gì cho đồng loại. Thậm chí
còn góp phần phá hoại sự bình ổn của đồng loại! Thăng ôm đầu và cái vòng
kim cô lại như áng mây đen rầm lù lù trước mắt. Phải đập tan nó đi, Thăng
nghiến răng và dốc chai rượu tu ừng ực. Cứ thế Thăng lẫn vào cuộc vui
cùng với bà con trong ngày ra mắt cái bệnh xá tư nhân của Dần. Cái bệnh
xá tư nhân, chính nơi này đã và đang dắt Thăng về cõi của những người
đáng được sống sau cuộc chiến! Nước mắt Thăng ứa ra. Đọc được tâm
trạng Thăng, Dần ngọt ngào:
- Chú uống thế thôi...
- Vâng!
Thăng lặng lẽ đặt chén rượu xuống. Bóng trưa cũng sắp đội nón xuống
chân người. Một chiếc xe Mitsu trắng toát đậu xịch mé cổng. Một ông to to,
béo béo bước xuống. Mấy người cổ cồn ka vát, kính đen, kính trắng tay
xách túi to, túi nhỏ bước theo. Bà con tản dần. Họ được Dần mời vào
phòng khách. Họ bày ra bàn những cái phong bì, cùng những bao gói bọc