Thằng Tùng khẩn khoản rồi lại co chân nằm quận hình con tôm trong
cái nong. Thằng Hữu không nói gì, nó gấp sách vở cùng nằm xuống. Ba
thằng lại quắp chặt lấy nhau, chỉ một lúc thằng Tùng và thằng Phú đã ngáy
khò khò. Thằng Hữu nhắm mắt nhưng nó cứ thao thức không thể nào ngủ
được. Những câu chuyện thằng Phú và thằng Tùng vừa nói làm nó vừa
buồn cười vừa băn khoăn bởi trong đám mục đồng của chúng nó từng gắn
bó với nhau thì cái Tráng đang đi học, bố mẹ nó đã nhận cơi trầu của nhà
ông Xuyến Cự gả nó cho thằng Dương ngốc, thế là cái Tráng bỏ học ở nhà
đi theo công điểm của hợp tác xã và chờ ngày cưới chồng. Còn cái Dung
thì nộp đơn đi học chuyên nghiệp. Bây giờ chỉ còn có bốn đứa tụ học trong
cái nong này mà thằng Tùng lại có chiều lười biếng ham chơi lại tò mò
những chuyện rất lạ. Cái Dần thì cứ to phổng lên. Thằng Tùng lại thô thiển,
đùa cợt bố láo bố toét. Nếu không cẩn thận cái Dần tự ái không đến đây học
nữa thì chán chết vả nó vẫn đến học mà thằng Tùng cứ lấn thêm những
chuyện bông phèng thì không chuyện này, chuyện khác cũng sẽ xẩy ra. Mà
biết đâu chúng nó lại dẫm vào lối của cái Tráng thì còn học hành phấn đấu
gì được nữa. Phải có cách khuyên bảo chúng nó. Thằng Hữu nằm lặng suy
tính, vô tình nó cùa tay động vào thằng Tùng. Thằng Tùng giật mình nhổm
dậy, thấy thằng Hữu vẫn thức, nó cười khè khè:
- Nhớ cái gai gạo của cái Dần đếch ngủ được à?
- Mày đừng bậy Tùng nhá. Chúng mình bắt đầu lớn rồi đấy. Lớn rồi
phải tập suy nghĩ làm người lớn chứ. Việc chính của bọn mình bây giờ là
phải tập trung vào học hành để cả mấy đứa mình cùng thi đậu trường làng,
cùng đi học trường huyện. Phải cùng nhau cố gắng thì mới đạt được mơ
ước đó. Mấy đứa mình phải quyết tâm cùng thi đỗ, cùng đi học trường
huyện cho dù phải vượt qua nhiều vất vả nữa. Mình phải cố đừng để thầy
Thuyên buồn, đừng dẫm vào lối mòn như cái Tráng với thằng Dương Ngốc
thì chả làm gì giúp ích cho quê nhà ta đâu. Nghe tao Tùng nhá!...