Thằng Hữu nói như cầu xin. Thằng Tùng lại cười khè khè và nó đứng
thẳng lên giữa cái nong hai tay khoanh trước ngực:
- Em xin vâng lời " thầy Hữu ạ"... . sáng mai đi học em sẽ xin lỗi cô
Dần ngay ạ!
Và nó ôm lấy thằng Hữu nằm quận giữa cái nong cười khè khè. Thấy
thằng Tùng chịu, thằng Hữu cũng ôm ghì lấy nó quận tròn giữa cái nong
cùng ngủ thiếp đi, ở chỗ cái chõng tre lão Bành cũng bắt đầu ngáy khò khò.
Căn nhà chìm vào màn đêm tĩnh lặng cố hữu của quê nhà. Gió ngoài sông
Lô lại hắt lên tràn vào mái lá rào rào.