- Có thì sao nào? Tao ghét cái mặt mày lắm rồi Tùng nhé, mày mà
không sửa chữa tao sẽ bảo cả bọn tống cổ không cho chơi cùng nữa.
Nói rồi cái Dần xách cái đèn cùn cũn đi. Thằng Hữu vẫn không hiểu
tại sao cái Dần lại nói vậy. Nó dàn hòa bằng một câu rất chân tình:
- Thôi để tao đưa về.
Thằng Tùng nhìn theo vẫn cười khúc khích.
Thằng Hữu quay về đến nhà, thằng Tùng đã nằm cong tôm trong cái
nong nhưng mắt nó vẫn lim dim. Thằng Phú bảo:
- Cái Dần nó dỗi đấy.
- Dỗi cái gì?
- Tại thằng Tùng đùa dai, lại hơi quá nữa.
Nó cứ nói xơi xơi:
- Ngực cái Dần mọc hai cái gai gạo, tao ngủ quờ phải cứng lắm nhá,
thảo nào cái Dần lại cứ thích nằm gần thằng Hữu. Tao thấy cái Dần đỏ mặt
tưng bừng rồi mắng thằng Tùng là đồ láo toét. Thằng Tùng vẫn nhe răng
cười hềnh hệch, làm cho cái Dần càng tức. Nó bảo không thèm chơi với
thằng Tùng nữa. Nếu thằng Tùng không bỏ kiểu đùa bố láo bố toét ấy đi nó
sẽ thưa với thầy Thuyên đấy. Mày bảo Thằng Tùng chừa cái kiểu đùa cợt
ấy đi, chúng mình lớn rồi đấy. Sang năm là đi học trên trường huyện rồi
còn gì.
Thằng Phú im lặng đưa mắt nhìn thằng Hữu. Chợt thằng Tùng đuột
người ra cái nong cười khè khè:
- Tao khùa vào hai cái gai gạo ở ngực cái Dần thật. Tao hứa từ nay
quên chuyện này, chúng mày đừng giận tao nhá!