thuốc của vợ lão (bà Khăn) ở trên bản Đồng Mụng. Chân tay Lão rời rã.
Lão vứt bụp cái búa xuống nền nhà hai tay bo mặt khóc tu tu. Thế là cả
đám người chả ai dám đụng vào cái cột đình nữa. Bao nhiêu lần đội hạ
quyết tâm nhưng ngôi đình vẫn lù lù đứng đấy. Họ khôn khéo đổ lỗi cho lão
Bành. Lão phải đưa ra đội hợp tác xã kiểm thảo. Lão chỉ một mực nói:
- Tôi không chống đối việc phá đình chùa nhưng bắt làm tôi không
làm được. Cứ cầm vào cái búa, cái rìu là tay chân tự nhiên cứ bở ra, bây giờ
làng bắt tội gì tôi cũng phải chịu, mà tội gì thì tội, đi đến đâu tôi cũng chỉ là
thằng thợ thổ ngụ cư ở làng Thông này thôi mà. Xin bà con tha thứ để tôi
được làm ở tổ chuyên canh lấy công điểm nuôi thân và nuôi thằng Hữu.
Lão lại ôm mặt khóc tu tu. Cả đội hợp tác xã làng Thông ngồi im lặng
và ông Bếp Thìn ngậm ngùi tuyên bố giải tán cuộc họp.
Lão rầu rĩ đứng dậy lững thững đi về nhà. Đêm cũng đã khuya. Đám
thằng Hữu vẫn ngồi tụm quanh ngọn đèn. Lão lặng lặng lại chỗ cái chõng
tre ngồi. Qua ánh đèn nhập nhòe từ chỗ cái bàn học của đám thằng Hữu hắt
lên, lão lại nhìn thấy những cái giấy khen to trên vách ở gian nhà giữa, lão
xót xa thở dài. Thằng Hữu giật mình ngẩng lên, thấy lão ngồi lo xo ở góc
cái chõng, nó vội hỏi:
- Bố về lúc nào thế? Họp xã viên tối nay bình bầu, lần này bố có được
giấy khen nữa không?
Nghe thằng Hữu hỏi, lão Bành lại thở dài. Giọng lão uể oải:
- Khen ngợi gì đâu, bà con còn đưa bố ra để kiểm thảo đấy!
- Kiểm thảo về tội gì hả bố?
Thằng Hữu hỏi trộ. Giọng lão Bành vẫn ể oải:
- Tội bố không tiên phong phá đền chùa!