lặng lẽ đi theo. Bà rót nước mời khách và vào trong nhà lấy ra một cái gói
vuông vắn đặt lên bàn, giọng ân cần bảo thằng Hữu:
- Chúa Ngàn gửi lại lộc cho con, nghĩa là Người đã nhận được tấm
lòng thành của con rồi đấy. Con mang cái lộc này về sắc cho người bệnh
uống tiếp, uống hết gói lộc này tâm xác người bệnh sẽ vượng, con cứ tin lời
ta nói, sẽ có ngày ta gặp lại con.
Lão Bành tròn mắt nhìn bà, hai tay lão bo lên mặt, lão định bày tỏ hết
nỗi niềm nhưng bà lang đã chắp tay:
- Mô Phật.
Cổ lão Bành tự nhiên nghẹn ứ. Biết được nghi lễ của bà, thằng Hữu
khoanh tay chào rồi ôm cái gói lộc trên bàn lặng lẽ đứng dậy. Bà tiễn hai bố
con thằng Hữu xuống tận suối nước bà mới quay về. Lão Bành không dám
ngoái lại, lủi thủi bước theo thằng Hữu. Lão muốn nói cho nó biết tất cả sự
thật về bà lang nhưng chả biết tại sao cổ họng lão cứ nghẹn đắng. Thằng
Hữu không hề biết chuyện này nó lón thón vừa đi vừa bảo lão Bành:
- Đường rừng bố đi cẩn thận kẻo vấp ngã.
Lão Bành chỉ gật đầu và lặng lẽ bước theo nó. Nắng chiều cũng tắt
dần, phía sau lão âm thanh của suối nước từ núi Lịch đổ ra đồng Mụng rì
rầm, trong trẻo. Tiếng rì rầm trong trẻo của suối làm cho tâm trí lão Bành
vừa trong ngần vừa đau đớn.
***
Lão Bành được cử vào làm ở đội chuyên canh của hợp tác xã làng
Thông. Lão rất hân hoan vì cái nghề đào đất đã thuộc về bản năng truyền
thống, nghề nghiệp của lão. Lão tích cực đi làm, một phần để cho công việc
nó xóa nhòa đi những dằn vặt trong đầu lão bấy nay nhất là từ khi lão gặp
lại cô Khăn người đã từng chung giường chung chiếu với lão một thời, bây