như thằng Hữu để tâm lòng lão hiền sáng ra, để cho bầm thằng Hữu mát
mặt bỏ qua những tội lỗi của lão với đất và người làng Thông đã từng đùm
bọc lão và bà sẽ rộng lòng tìm kiếm cô Khăn về chung sức với lão để nuôi
nấng thằng Hữu. Nghĩ vậy lòng lão cứ bập bùng như ngọn lửa. Thằng Hữu
cũng về đến cổng, nó vừa đi vừa tháo cái quai túi khỏi vai móc vào cái đinh
trên cái cột nhà vội chạy xuống bếp, giọng nó mừng rỡ:
- Bố lại chõng nằm nghỉ để con nấu cho. A, bố này! Ăn cơm xong
nghỉ ngơi rồi bố con mình đi lên Đồng Mụng sêu cây thuốc nhá, bà Tứ bảo
hôm nay ngày tốt mà. Con đã nhờ bọn cái Dần và thằng Tùng đi chăn trâu
hộ rồi.
Lão Bành tròn mắt nhìn thằng Hữu giọng hơi ngại ngùng:
- Nhưng bố con mình đã sắm được lễ đâu!
- Bố khỏi lo, bà lang dặn khi nào khỏi hẳn bệnh chỉ cần cơi trầu, nải
chuối, chai rượu và tấm lòng thành là được, mọi thứ con đã nhờ bầm của
cái Dần đi chợ sắm đủ rồi, tẹo nữa nó mang đến bố ạ!
Giọng thằng Hữu sung sướng. Lão Bành nhìn nó khẽ thở dài rồi gật
đầu.
Lão lầm lũi đi theo thằng Hữu, đến chỗ con suối nước xanh ngắt đổ ra
cánh đồng Mụng, giọng thằng Hữu tưng bừng:
- Hôm đầu tiên con lặn lội đến chỗ này thì gặp mấy bà dân tộc đi mò
ốc ở suối, mấy bà xi xồ bằng tiếng trong bản con chả hiểu gì, mấy bà đổi
sắc mặt con sợ quá, con cứ nói đại: “Cháu đi lấy thuốc cho bố... "May có
một bà nghe ra, họ không nghi con là người xấu nữa. Các bà ấy chỉ lối cho
con lên tận nhà của bà lang. Người dân tộc cẩn thận và tốt bụng lắm bố ạ!
Giọng thằng Hữu tấm tắc và cứ thế nó dẫn lão Bành leo ngược núi.
Đến chỗ có cây si đại thụ xòa bóng trùm kín căn nhà, thằng Hữu bảo: