- Nhà bà lang ở đây.
Nói rồi nó xóng lại quần áo lễ phép bước vào cổng. Bà lang đang ngồi
trước đền cây thuốc, thấy có khách bà chỉ chắp tay nói một câu:
- Mô Phật.
Hiểu nghi lễ của bà, thằng Hữu dẫn lão Bành lẳng lặng ngồi vào chiếc
ghế bằng những hòn đá ghép lại kê ở ngay dưới gốc cây si. Xong việc ở
đền cây thuốc, bà lang ra chỗ bàn nước dưới gốc si tiếp khách, bà vẫn nghi
lễ:
- Mô Phật! Ta biết thế nào cũng có ngày con trở lại đây, bệnh tình của
ông nhà đã qua, ta mừng nhiều.
Bà như không biết lão Bành đang có mặt ở đây, bà đổ ánh nhìn âu yếm
về phía thằng Hữu giọng chứa chan:
- Con mang lễ ra đền cây thuốc bà thắp hương cho.
Nói rồi bà kính cẩn đứng dậy đi lại chỗ đền thờ cây thuốc, thằng Hữu
và lão Bành bưng lễ đi theo. Đặt lễ lên đền, bà thắp nhang quỳ phục trước
đền vái ba lễ. Thằng Hữu cũng cúi đầu vái theo, lão Bành lóng ngóng chưa
biết nên làm như thế nào khi lão nhận ra bà lang chữa bệnh cho lão lại
chính là cô Khăn, người đã phải chịu bao nhiêu cực hình của lão. Bây giờ
bà đang tu và lấy thuốc cứu người ở đây. Lão Bành chắp tay, mồm há hốc
không nói thành tiếng được. Bà lang vẫn chắp tay ngồi trước đền cây thuốc,
giọng trang nghiêm:
- Mô Phật.
Khi nhang khói tỏa khắp đền thờ, bà lang cúi đầu vái ba lễ nữa rồi
đứng dậy đi về phía cái bàn đá kê ở dưới gốc cây si, thằng Hữu và lão Bành