- Đua chứ, chỉ sợ bố mày không đủ sức.
- Cứ thử xem- Thịnh Nháy nói như thách thức.
- Được rồi, Bành này sẽ gánh sáu giành cho tròn mắt ra nghe.
- Sáu giành thì Thịnh Nháy thua là cái chắc, phen này cô Chăm phải
phục và chịu làm vợ anh Bành rồi!... - Cô Sáu chống cái xẻng xuống mặt đê
vừa nói vừa cười hả hả. Ông đội trưởng Điểu cùng anh em trong đội cũng
lục đục đến. Nghe câu chuyện đang rôm, ông Điểu bảo:
- Cô Chăm có treo giải không nhỉ?
- Em mà thèm hai tay ấy à!- Giọng cô Chăm chát chúa nhưng đôi mắt
vẫn liếc lộn về phía lão Bành. Lão Bành cài số lùi:
- Dành cho chú Thịnh Nháy thôi. Bành này cao số lắm, hai đời vợ rồi,
chả thèm lấy nữa đâu!...
- Đừng có mà đài, thèm cũng chả đươc!- Giọng cô Chăm kiêu kỳ.
- Đừng vội làm cao, cái thứ ấy mốc cũng đếch làm tương được đâu-
Giọng Thịnh Nháy đủng đỉnh. Mọi người cười phá lên. Ông Điểu đội
trưởng bảo:
- Vui thế này, việc hôm nay sẽ năng suất gấp đôi đấy, ta vào việc đi.
Làm sớm, nghỉ sớm.
Cả đội chuyên canh lại lẳng lặng theo lời ông Điểu, ai vào việc ấy.
Người đào đất, người xúc đất, người gánh cứ hỳ hụi đùn đất lên mặt đê.
Lão Bành mồ hôi nhễ nhãi nhưng chuyến nào lão cũng lèn đầy bốn giành
đất. Nhìn bắp chân cổ tay lão nổi gân, cô Chăm cười ha hả:
- Vừa thôi, được tiếng khen ho hen chẳng còn, cụp xương sống ra đấy
lại làm khổ thằng Hữu.