Lão lững thững bước vào cạnh cái bàn uống nước, bà Tứ nhấc ấm
nước rót đầy bát nước vối đưa cho lão. Lão nâng bát nước uống một hơi rồi
đặt bát nước xuống bàn, giọng lão hề hà:
- Cho lão Bành tôi hỏi thật việc này bà Tứ nhá.
- Việc gì thì ông cứ nói ra.
- Vâng. Hôm nọ họp xã viên tôi bị đưa ra phê bình kiểm thảo vì cái tội
không tiên phong vào việc phá đình chùa để xóa bỏ mê tín dị đoan trong
làng xã, khi về nhà thấy tôi buồn phiền, đám thằng cháu Hữu nó hỏi, tôi nói
đầu đuôi câu chuyện như vừa nói với bà. Chúng nó lại cười ầm lên và bảo
là: “Bố không phá là tốt vì đình chùa là nét đẹp văn hóa của mỗi làng quê
chứ đình chùa không liên quan gì đến mê tín dị đoan". Chúng nó còn bảo
ông giáo Thuyên dạy chúng nó thế, có đúng không bà? Mà nếu ông giáo
Thuyên bảo thế tại sao làng xã không kiểm thảo ông giáo Thuyên mà chỉ
kiểm thảo tôi?
Lão Bành thở dài rồi tròn mắt nhìn bà Tứ. Thấy lão khổ sở, bà Tứ
chép miệng, giọng bà chân tình:
- Ông đã nghĩ được đến những việc như thế là tôi mừng lắm rồi. Giá
như ngày đánh đuổi địa chủ cường hào, ông không gằm ghè với người em
đồng hao vì cái gia tài của bà mẹ vợ, chắc gia đình ông không có chuyện li
tán. Việc đều do ông gây ra, nhất là cái việc cháy nhà, ông rất tỏ. Bây giờ
nhắc lại cũng chả để làm gì nhưng khi nào thuận ông phải lựa nhời mà nói
với chị em thằng Hữu, đừng để nó oán giời, oán đất. Còn việc ông không
tiên phong phá đền chùa mà bị đưa ra xã viên kiểm thảo cũng không bận gì
cả. Điều này là có phúc cho ông đấy vì chủ trương của trên là bài trừ mê tín
dị đoan chứ không phải bài trừ đình chùa, đúng như ông giáo Thuyên dạy
bọn thằng Hữu đấy. Ta làm cái gì mà tả quá cũng hỏng, hữu quá cũng hư.
Nhưng chắc chắn các cấp lãnh đạo làng xã sẽ dần dần nhận ra thôi! - Bà Tứ
thở dài.