Lão Bành không hiểu được những suy nghĩ của bà nhưng nghe bà nói
lão thấy yên cái bụng. Lão nhấc cái ấm rót đầy bát nước uống ực một hơi
rồi lại tròn mắt nhìn bà, giọng lão rụt rè:
- Còn chuyện này chưa nói được với ai, nó cứ như cái cục ở trong
bụng, nay tôi muốn bửa ra để bà nom hộ.
- Chuyện gì ông cứ bửa ra xem nào? - Giọng bà Tứ dò xét. Lão Bành
ậm ừ mãi mới ra tiếng:
- Chuyện là hôm tôi với thằng cháu Hữu lên trả lễ cây thuốc cho bà
lang ở đồng Mụng, bà lang ấy lại chính là bà Khăn nhà tôi, nhưng cực, bà
ấy lạnh như hòn đá trên trời mưa xuống, coi tôi như kẻ không quen biết.
Tôi định gợi chuyện thì bà ấy cúi đầu Mô phật, mà cái mồm tôi lúc ấy nó
cũng như bị cấm khẩu không tài nào mở ra được, tôi đứng như cái cọc giữa
sân. Thằng Hữu ngơ ngác nhưng nó chưa kịp nói gì thì bà ấy lại Mô phật và
trao cho nó gói thuốc. Bà ấy còn ân cần dặn dò thằng Hữu cách sắc thuốc.
Tôi chả dám nói gì nữa vì sợ thằng Hữu biết chuyện. Nhưng từ bữa ấy đến
giờ lòng dạ tôi cứ vấn vương hình bóng bà ấy. - Lão lại thở dài.
Bà Tứ nhìn lão khẽ nhếch mép cười:
- Sự đời vốn ái oăm vậy đấy! Ông trời có mắt cả mà, ông đừng sợ.
Tình cảnh của ông bấy nay như thế nào bà ấy biết cả, ngay cái đêm ông
chui vào ở lì nhà mẹ con thằng Hữu bà ấy cũng biết đấy.
Lão Bành tròn mắt nhìn bà Tứ nhưng lão không nói được ra lời. Bà Tứ
bình thản nói thêm:
- Đời người tan rồi hợp, lẽ thường vẫn có, nhưng vấn đề là việc tu tại
tâm. Ông cứ yêu thương thằng Hữu và nuôi nó được ăn học cùng bạn bè,
mọi việc sẽ đâu vào đấy cả. Đất làng Thông vẫn là nơi chim đậu mà!